Trái tim Tiêu Mộ Vũ xót xa, giơ tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu, khẽ khàng vuốt ve lưng Thẩm Thanh Thu, “Không sao, chị nhìn em vẫn đang lành lặn này, đừng lo.”
Đôi mắt Thẩm Thanh Thu chua xót, khàn khàn nói: “Sau này em đừng như thế nữa, chị có thể bảo vệ tốt cho bản thân, chỉ cần em ổn thỏa, chị có thể ứng phó với tất cả.”
Tiêu Mộ Vũ khẽ đẩy Thẩm Thanh Thu ra, chân thành nói: “Thanh Thu, mặt nào chị cũng tốt, nhưng có một điều lại khiến em rất giận, chị luôn muốn bảo vệ em, nhưng lại không bảo vệ bản thân cho tốt. Lẽ nào trong suy nghĩ của chị, chị bị thương thì em sẽ không quan tâm sao? Chị xảy ra chuyện em sẽ không sợ sao? Chị muốn bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ chị như thế, sao chị không hiểu chứ?”
Khi nói những lời này, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ vô cùng nghiêm túc, ngừng lại giây lát, cô nói tiếp: “Tuy em rất xin lỗi vì khiến chị lo lắng như thế nhưng khi đó em rất mừng, vì người bị cào là em mà không phải chị.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu thoáng biến đổi, có chút không biết làm sao nhìn Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ biết rõ Thẩm Thanh Thu muốn nói gì, cô thở dài một hơi: “Em biết chị rất lợi hại, biết chị sẽ bảo vệ em, nhưng chị đừng luôn đặt em lên trước bản thân chị. Chị lợi hại, nhưng cũng là con người, bị dao chém sẽ chảy máu, nếu bị xác sống cào trúng cũng sẽ lây nhiễm, ban nãy chị không nói một lời một mình xông vào bên trong, em thực sự…” Nhắc tới chuyện này, hô hấp của Tiêu Mộ Vũ cũng trở nên gấp gáp.
“Nếu không phải nể tình ban nãy chị bị dọa như thế quay về em chắc chắn vẫn sẽ xử đẹp chị. Sửa đổi tật xấu luôn xung phong đi đầu của chị, chúng ta là một đội, nên là cùng tiến cùng lui. Nếu tái phạm, đừng nói ôm, em sẽ không thèm để ý tới chị nữa.”
Những lời này cất lên rất nghiêm túc, nhưng vì vấn đề thời gian, hơn nữa đây cũng không phải nơi hay ho để dạy dỗ bạn gái, Tiêu Mộ Vũ không nói nhiều, chỉ dẫn Thẩm Thanh Thu vào trong văn phòng.
Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ dạy dỗ, không nói một lời, âm thầm liếc Tiêu Mộ Vũ một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
“Làm chuyện chính trước, đừng nhìn em như thế, đau lòng thì chị cũng đau lòng rồi, không được giả vờ đáng thương.” Mồm miệng nhàn nhạt cất lời, Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái rồi bắt đầu lục tung văn phòng.
Thẩm Thanh Thu lườm Tiêu Mộ Vũ, “Chị vẫn còn sợ đây này, đau lòng vì em thì đã hết rồi.”
“Không được làm nũng, làm việc đi.” Tiêu Mộ Vũ thực sự hết cách với Thẩm Thanh Thu, ban nãy lăn lộn trong đám xác sống, ra tay gọi là nhanh chuẩn ác như chốn không người, lúc giả vờ yếu ớt cũng khiến người ta vô cùng thương tiếc.
Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ thực sự không sao, trái tim tạm thời thả lỏng, quả thật thời gian không còn nhiều nữa, lập tức đi theo vào văn phòng tìm kiếm.
“Trần Nhiễm Nhiễm out!”
Không kịp phòng bị, hệ thống lại thông báo, lại có người bị loại, xem ra vẫn còn tổ đội khác đang vượt ải. Tới hiện tại phó bản tổ đội đã loại năm người, tỉ lệ tương đối cao, có thể thấy phó bản này rất khó nhằn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn