Chương 134 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 19

91 4 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ dẫn theo mọi người nhanh chóng rời đi, vừa đi tới bãi đỗ xe, liền nghe thấy âm thanh gào thét của xác sống bên kia, quả nhiên là tiếng súng dẫn dụ đám xác sống xung quanh.

Vẻ mặt của người đàn ông kích động, khi nhìn thấy Tôn Hy đã không kiên nhẫn được nữa, vội nói: “Cô Tôn, tôi là Vũ An, tôi là người giáo sư Tôn cử đi tìm cô. Tôi vừa tới đại học G nhưng không tìm thấy cô, nên tới nhà cô, cũng không có ai ở nhà, tôi còn tưởng cô đã xảy ra chuyện rồi chứ, không ngờ lại trùng hợp như thế, lại có thể gặp được cô ở đây.”

Tiêu Mộ Vũ không lộ ra biểu cảm quá ngạc nhiên, ban nãy khi nhìn thấy Tôn Hy, biểu cảm của người này đã khiến cô đoán ra, người anh ta cần tìm chính là Tôn Hy.

Thậm chí cô cũng nhớ ra, Tôn Hy giống ai. Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đang có chút ngạc nhiên, nhỏ tiếng nói: “Có nhớ quyển lịch trên bàn làm việc trong văn phòng Dược phẩm Sinh học Noro không?”

Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, ánh mắt lướt qua mặt Tôn Hy, gật đầu, biểu cảm bừng tỉnh, xác thực có chút giống.

Bên kia người đàn ông đã quên mất xung đột với Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, một lòng muốn Tôn Hy tin tưởng mình.

Tô Hy nghe xong bán tín bán nghi, có chút không biết làm sao, quay đầu cầu cứu nhìn nhóm Tiêu Mộ Vũ.

“Là thật hay giả thì không ai rõ hơn cô.” Tiêu Mộ Vũ biết nghi ngại của Tôn Hy, nghĩ tới thân phận đặc biệt của hai người này, thế là lên tiếng nhắc nhở.

Tôn Hy đắn đo giây lát, thăm dò nói: “Hiện tại họ đang ở đâu, tại sao bố tôi có thể cử các anh ra đây, các anh là ai?”

Thực ra không phải Tôn Hy không tin, dù sao Tôn Hy cũng không phải nhân vật sừng sỏ, Tôn Hy không quen biết người trước mặt, có thể nhận ra Tôn Hy chắc chắn là có người bảo anh ta đi tìm.

Nhưng bố Tôn Hy chỉ là giáo sư của Viện nghiên cứu Sinh học, tuy danh tiếng lớn, lại đang làm việc cho doanh nghiệp như Sinh học Noro, nhưng cũng không khoa trương tới độ có thể cử người tới tìm con gái trong thế giới tận thế này, dù sao nếu không phải sinh tồn, ai bằng lòng mạo hiểm ra ngoài đối mặt với vô số hiểm nguy chứ.

Vũ An vội nói: “Cô Tôn, cô cũng đã nhìn thấy tình hình lúc này rồi đấy, căn bản không ai có thể cứu được chúng ta, bố cô là viện trưởng của Viện nghiên cứu Sinh học Noro, là người quyền lực trong nước trên phương diện này, lần này vi-rút lây nhiễm, chúng tôi chỉ hi vọng vào ông ấy. Cho nên ông ấy có yêu cầu gì chắc chắn chúng tôi sẽ làm được, giải quyết nỗi lo của ông ấy.”

Mặt mày Tôn Hy sửng sốt, “Bố tôi có thể ngăn chặn loại vi-rút này sao?”

Vũ An liên tục gật đầu: “Đương nhiên, đã lấy được vắc-xin có thể ngăn chặn lây nhiễm, cô mau quay về cùng tôi, tới đó cô sẽ được an toàn.”

Tôn Hy nghe xong, sắc mặt thoáng biến đổi, như thể quá mừng rỡ mà muốn khóc, nghĩ tới chuyện gì đó lại vội hỏi: “Vậy anh trai tôi thì sao? Bố có cử người đi tìm anh ấy không?”

Vũ An ngẩn ra, “Anh trai nào, giáo sư Tôn chưa từng nhắc tới, không phải cô có ba người chị gái sao? Giáo sư Tôn cho chúng tôi xem ảnh của bốn chị em cô, chỉ cần tìm được một trong các cô thì phải nhanh chóng dẫn về, bên ngoài quá nguy hiểm.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ