Không chỉ có Tiểu Môi, những người xung quanh đều ngây ra, đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ khẽ cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, sắc mặt rất bình tĩnh lên tiếng.
“Bố tôi không phải người tốt, càng không phải người cha người chồng tốt. Sau khi nghiện cờ bạc ông ấy không còn lòng dạ nào đi làm, tiền mẹ tôi kiếm được đều bị ông ấy cướp mất, đem đi đánh bạc. Hễ ông ấy thua thì sẽ uống rượu, về nhà sẽ đánh mẹ và tôi.
Mẹ tôi rất hận ông ấy, rồi hận luôn cả tôi. Cuối cùng năm tôi 10 tuổi, ông ấy nợ tiền đánh bạc rơi vào đường cùng, lúc đột nhập vào nhà người ta cướp bóc thì giết cả gia đình người ta, bị phán tử hình. Mẹ tôi được giải thoát, bà ấy không thích tôi, nhưng cũng không vứt bỏ tôi. Sau đó bà ấy có người mình thích, nhưng vì sự tồn tại của tôi, gia đình đối phương không chấp nhận bà ấy, cuối cùng bà ấy và đối phương chia tay. Thế là bà ấy lấy một người đàn ông khác, cũng chính là bố dượng của tôi.
Sau khi kết hôn người đàn ông kia cũng chẳng đối tốt được với mẹ tôi bao lâu, không đánh thì mắng, cũng là một kẻ nát rượu. Mẹ tôi đổ tất cả lên đầu tôi, nhưng lại không nỡ rời xa người đàn ông kia. Bố dượng cũng không thích tôi, vì để lấy lòng ông ta, cũng để trút ra nỗi hận với bố tôi, mẹ tôi cũng bắt đầu giống bố tôi, lúc khó chịu thì uống rượu, uống xong… thì cũng đánh tôi mắng tôi.”
Ngữ điệu bình tĩnh không gợn sóng, biểu cảm cũng không có bất kì biến hóa nào, nói ra những chuyện này như thể đang kể chuyện, nhưng sắc mặt Thẩm Thanh Thu càng ngày càng khó coi, ánh mắt không ngừng biến đổi.
“Thật ra cũng không có gì, bà ấy vẫn nuôi tôi, cũng cho tôi đi học. Chỉ là tôi dần dần lớn lên, thì có người không kiên nhẫn được nữa.”
Những người có mặt tại hiện trường đều là người trưởng thành, tuy chưa từng trải qua nhưng từng nghe quá nhiều, từ lúc Thẩm Thanh Thu nghe Tiêu Mộ Vũ nói có bố dượng, trái tim đã bắt đầu nhảy lên, nghe tới đây, lập tức cảm thấy máu dồn lên não, toàn thân vừa lạnh vừa tức, loại căm phẫn này hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của cô ấy về bản thân, lúc này Thẩm Thanh Thu đã mím môi lại, tay trái cũng nắm lại rất chặt.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh tới lãnh đạm của Tiêu Mộ Vũ, loại căm phẫn này lại biến thành đau lòng vô hạn, lan tràn trong lồng ngực, khiến hô hấp của cô ấy cũng trở nên trúc trắc.
“Nói ra thì giống như một câu chuyện dung tục, người đàn ông kia cảm thấy tôi ăn của ông ta, dùng của ông ta, tóm lại là phải trả giá. Ông ta cũng không che đậy suy nghĩ của mình trước mặt mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại nói, tôi đang quyến rũ ông ta.”
“Có bệnh à? Trên đời này sao lại có loại mẹ như thế chứ?” Biểu cảm trên mặt Hoàng Tuấn Phong vốn dĩ đang sửng sốt không thể tin nổi, nghe tới đây thực sự không nhịn được mắng một tiếng, càng ngày càng cảm thấy khó tin.
Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn cậu ra một cái, tiếp tục nói: “Họ càng ngày càng cãi nhau kịch liệt, có lúc mẹ tôi còn động tay động chân với ông ta, căn bản đều là một phía bị đánh. Có một hôm, bố dượng uống nhiều rượu, lại đánh nhau với người ta, đúng vào kì nghỉ hè năm cấp ba tôi về nhà lấy đồ, gặp phải ông ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn