Chương 130 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 15

104 5 0
                                    

Có thể thấy thông tin bên trên hữu dụng, Tiêu Mộ Vũ và người phụ nữ tóc ngắn đọc xong cũng không dừng lại lâu, đôi bên nhìn sang nhau một cái, rồi lại rời đi giống như không có chuyện gì.

Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía văn phòng bọn họ vừa vào một cái, người phụ nữ tóc ngắn hiểu ngầm trong lòng, đi về phía đồng đội của bản thân, giơ tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Còn 20 phút nữa, tranh thủ thời gian, chia ra hành động.”

Nhìn người phụ nữ tóc ngắn tiến vào văn phòng tổ đội bản thân tìm kiếm ban đầu, Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, trong lòng đôi bên sáng như gương.

Trong những văn phòng tiếp sau đó, Tiêu Mộ Vũ không tìm được thông tin nào đặc biệt, vì cho dù có, chẳng qua cũng chỉ là sự thực Dược phẩm Sinh học Noro đang phát triển một loại thuốc mới.

Là một công ty dược phẩm, nghiên cứu thuốc mới là chuyện hết sức bình thường, xác thực tất cả tài liệu đăng kí đều cần dùng tới, bọn họ có nghi ngờ thuốc thử Z và vi-rút xác sống này có liên quan đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa thực chất.

Nhưng trong phòng làm việc của quản lí phòng Tài vụ, mấy người Tiêu Mộ Vũ phát hiện được một chiếc máy tính, không chỉ có bọn họ, hai đội còn lại cũng đã nhìn thấy. Chỉ là máy tính có mật mã, mọi người đều đã thử nhưng không thể mở.

Thử sử dụng gợi ý mật mã, mấy câu hỏi đều rất riêng tư, cũng không ai thử ra.

Nhưng tới cửa thứ năm, những người có thể tới đây cũng đều là người chơi lợi hại, muốn phá giải mật khẩu máy tính cơ bản rất đơn giản. Tưởng Vĩ có chút hiểu biết nhất định về máy tính, anh ta cười nói: “Thứ này đơn giản, tôi có kinh nghiệm, tôi mở cho.”

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, chỉ đứng một bên quan sát thao tác của anh ta. Quả thực Tưởng Vĩ có kinh nghiệm, anh ta thử lấy thân phận quản trị viên xâm nhập vào hệ thống rồi cài đặt lại mật khẩu, tiếc là tuy máy tính của đại đa số người sẽ không cài đặt mật khẩu tài khoản quản trị viên, nhưng có thể thấy chiếc máy tính này không phải là ví dụ đa số.

Tưởng Vĩ cũng không để tâm, “Quả nhiên không đơn giản như vậy, xem ra thứ này rất quan trọng.” Anh ta lại tiếp tục thử lại, liên tục ấn F8 mấy lần, Tiêu Mộ Vũ biết Tưởng Vĩ muốn làm gì, cũng không có suy nghĩ quan sát tiếp mà quay người rời đi.

Tiêu Mộ Vũ rời đi, Thẩm Thanh Thu càng không ở lại, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ là người lạnh lùng vô tình, cô ấy không muốn quan tâm quá nhiều tới những người không quan trọng, huống hồ là những người cô ấy ghét.

Nhìn thấy đội trưởng và đội phó nhà mình rời đi, mấy người Tô Cẩn không chút chần chừ lập tức đi theo, biểu hiện này chính là hoàn toàn không để tâm Tưởng Vĩ có thể mở được máy tính hay không, điều này khiến Tưởng Vĩ không nhịn được nhìn bọn họ mấy cái, sắc mặt không hề dễ coi.

“Có phải anh ta không mở được chiếc máy tính kia không?” Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười nói.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ không gợn sóng, “Ừm, anh ta muốn ấn F8 để tiến vào chế độ an toàn, sau đó tiếp tục sửa mật khẩu mở máy. Nhưng lại không nghĩ rằng đây là một vòng tuần hoàn chết, rất nhiều máy tính nếu muốn tiến vào chế độ an toàn thì trước tiên phải đăng nhập hệ thống, đổi cách nói khác là phải bật được máy lên, không biết mật khẩu mà muốn dùng nó để phá giải mật khẩu thì chẳng có chút nghĩa lí nào hết.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ