Lời này của Tiêu Mộ Vũ cất lên, bốn người Thẩm Thanh Thu bên kia đều trở nên im lặng, Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: “Nhớ, cẩn thận người bên cạnh.”
Nói xong cô ấy khẽ nhíu mày, “Mộ Vũ, em cũng hoài nghi Miêu An Lý?”
Không ai hoài nghi độ nhạy bén của Tiêu Mộ Vũ, nếu cô đã nói như thế chắc chắn là có nguyên nhân, trên thực tế Thẩm Thanh Thu cũng có nghi ngờ với Miêu An Lý.
Là người nhà, tuy những người kia đều nuông chiều Thẩm Thanh Thu, nhưng trong chuyện an toàn của cô ấy, đều nhất trí tới kì quái. Cô ruột Thẩm Vũ Nhu luôn giúp đỡ Thẩm Thanh Thu và Thẩm Vạn Lâm đều khuyên Thẩm Thanh Thu ở nhà.
Mà tình cảm của hai người Miêu An Lý và Thẩm Vũ Nhu sâu đậm, Miêu An Lý không có lí do làm trái lại Thẩm Vũ Nhu. Chỉ là cho dù biết không ổn, Thẩm Thanh Thu vẫn ra ngoài, nếu không bọn họ sẽ không làm được gì hết.
“Ừm.” Tiêu Mộ Vũ cảm thấy nếu là người nhà thì không nên dễ dàng để Thẩm Thanh Thu mạo hiểu ra ngoài như vậy, huống hồ Miêu An Lý chỉ là cô phụ, nghiêm khắc mà nói thì là người ngoài, nếu Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện, tình cảnh của người này sẽ vô cùng gượng gạo trong nhà họ Thẩm.
“Mộ Vũ, đừng nói nữa, em ở đâu, bọn chị tới tìm em.” Trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút cảm giác bất thường, thế là nhanh chóng hỏi Tiêu Mộ Vũ.
Chỉ là sau khi gửi tin nhắn, đầu bên Tiêu Mộ Vũ không nhanh chóng trả lời giống như ban nãy. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, trong đầu bỗng nghĩ tới một chuyện, tối hôm đó bản thân là mục tiêu bị lựa chọn, nhưng trước đó cô ấy căn bản không nghe thấy tiếng kèn bầu, người nghe thấy âm thanh lại là Tiêu Mộ Vũ.
Hơi lạnh thình lình trào lên trong tim, khiến sắc mặt Thẩm Thanh Thu nhanh chóng trắng bệch, ngay sau đó âm thanh cũng không còn bình tĩnh: “Mộ Vũ, trả lời chị!”
Tô Cẩn ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt này của Thẩm Thanh Thu, lập tức ý thức điềm dữ, mà Tiêu Mộ Vũ bên kia vẫn không có động tĩnh. Thế là Tô Cẩn lập tức kích hoạt một tấm thẻ, nhanh chóng gấp lại trong tay, một lúc sau hạc giấy hiện lên trong lòng bàn tay Tô Cẩn, cô nàng nhỏ tiếng nói: “Đi tìm Tiêu Mộ Vũ.”
Mà khi Tô Cẩn đặt hạc giấy xuống, bốn người nghe thấy tạp âm cạch cạch ở đầu bên kia truyền tới, còn chưa đợi bọn họ nhíu mày, âm thanh này đã biến mất trong chớp mắt.
Những tiếng nhạc từ xa xôi mang theo vẻ ai oán trầm thấp, rõ ràng chính là tiếng kèn bầu.
Lúc này Thẩm Thanh Thu triệt để hoảng loạn, cô ấy nhanh chóng nhìn con hạc giấy kia. Con hạc giấy của Tô Cẩn là đạo cụ cấp A rút được trong phó bản số 006, có thể định hướng liên hệ mục tiêu.
Hạc giấy xoay vài vòng trong không trung như con ruồi mất đầu, sau đó lảo đảo chen qua bốn người bay đi.
Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng kèn bầu ở bên kia, trái tim như bị ai bóp lấy, hô hấp cũng không thông thuận. Trong lòng cô ấy phiền muộn tới cực điểm, rõ ràng bản thân biết chuyện này nhưng lại không ngờ tới điểm kì quái này.
Mục tiêu của lang quân sông Bạch gì đó không phải là Thẩm Thanh Thu, mà là Tiêu Mộ Vũ mới đúng, thế mà cô ấy lại để Tiêu Mộ Vũ quay về một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn