Chương 95: Ban 7 Chết Chóc 19

90 6 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt ngớ ra, nhưng ánh mắt lại vô thức quay đi, cổ họng trượt xuống mấy cái.

Nếu không phải nhìn thấy trên cơ thể Thẩm Thanh Thu đều là vết thương, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ quăng tới một cái bạt tai.

May mà lúc này có thể dùng thẻ đạo cụ, Tiêu Mộ Vũ xé băng gạc nhúng nước giảm nhiệt độ lưng cho Thẩm Thanh Thu. May mà không bị ngọn lửa thiêu đốt, sau lưng đỏ dữ dội nhưng không nổi bọng nước.

“Da dẻ mềm mại, rõ ràng là rất mềm yếu, dày chỗ nào?” Trong lúc xử lí vết thương cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhỏ tiếng nói một câu. Tuy Thẩm Thanh Thu có thể chịu đựng, nhưng xác thực là da dẻ mềm mại, chỉ cần dùng chút lực, là có thể nhìn ra dấu vết.

Sau khi vào phó bản, trên cơ thể bị thương rất nhiều lần, có vẻ như trước kia cũng không phải người an phận, cũng có không ít vết thương, Tiêu Mộ Vũ nhìn mà trái tim nghẹn lại.

“Cho nên em phải thương tôi hơn, đừng hung dữ với tôi như vậy nữa.”

Tiêu Mộ Vũ thở dài một hơi, “Nếu mồm miệng cô không làm người ta ghét bỏ như thế, tôi cũng không hung dữ với cô.”

Sau khi xử lí thỏa đáng xong, Thẩm Thanh Thu mặc lại áo chuẩn bị rời đi, nhưng quay đầu lại nhìn cửa nhà vệ sinh một cái, bỗng dừng lại.

“Đây là gì?”

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lướt tới, phát hiện những dấu vết màu đỏ sẫm, nhích tới gần quan sát rồi nhỏ tiếng nói: “Hình như là vết máu.”

Có hình dạng vết dài, còn có hình dạng vết tròn, giống như cào cấu va đập dẫn tới.

“Không chỉ có vết máu, mà còn có dấu chân nhàn nhạt.” Tiêu Mộ Vũ tiếp tục bổ sung. Chất liệu cửa nhà vệ sinh này không dễ xử lí, có thể lau đi vết chân, nhưng dấu vết nặng hơn vẫn lưu lại bên trên. Những vết chân này dày đặc, cửa cũng có chút biến hình, có lẽ là đã dùng chân đá cửa rất nhiều lần trong tình huống cấp bách.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ có chút ngưng trệ, thậm chí cô có thể tưởng tượng được người bên trong tuyệt vọng nhường nào, bạt mạng muốn thoát ra nhường nào.

Mặt mày Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm không đành lòng, Tô Cẩn nhỏ tiếng nói: “Mục đích chúng ta vượt qua những phó bản này là để sống sót, vậy người thiết kế ra chúng có suy nghĩ gì?”

Tô Cẩn cảm thấy mỗi một phó bản đều cực kì tàn nhẫn với con người, chỉ cần không tập trung là sẽ mất mạng, hơn nữa cách chết vô cùng tàn khốc.

“Vốn dĩ tôi cảm thấy người thiết kế ra trò chơi này, có vẻ như là một người có nhân cách phản xã hội trăm phần trăm, tâm lí tối tăm biến thái mới đúng. Nhưng xét từ cách cài đặt những cốt truyện này có thể thấy, dường như người này muốn cảnh báo nhân loại, nêu ra những vấn đề xấu xí đang tồn tại trong xã hội. Những lệ quỷ này vô cùng đáng sợ, nhưng nghiêm túc mà nói, trước đó chúng bất hạnh hơn bất kì người nào ở đây.” Tả Điềm Điềm cũng có chút thổn thức, không chỉ có cô nàng, thực ra Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, thậm chí cả Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều có cảm giác này.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ