Tiêu Mộ Vũ thấy mọi người bắt đầu tách ra hành động, lên tiếng nhắc nhở bọn họ: “Thời gian có hạn, mặt trời sắp xuống núi thì phải quay lại. Ngoài ra, da người thích máu, tuyệt đối đừng để bản thân bị thương, cũng phải kiểm tra xem bản thân có vết thương hay không, nếu để mùi máu dẫn dụ nó tới, vậy thì phiền phức đấy.”
Hai anh em Trần Tây vẫn cảnh giác với Tiêu Mộ Vũ, lại khó chịu với việc Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lén lún trao đổi với nhau, nghe xong phì cười nói: “Ban ngày đám da người kia căn bản không dám xuất hiện, lời này của cô Tiêu chẳng có chút nghĩa lí gì, chẳng bằng nói chút thông tin hữu ích giúp mọi người đi.”
Khi Tiêu Mộ Vũ nhìn những người vốn dĩ đang kiểm tra trên người có vết thương hay không dừng động tác, chỉ rũ mí mắt, quay người đi về phía rừng cây.
“Thật sự coi bản thân là đại thần rồi.” Trần Đông nhổ nước bọt.
Nhưng Thôi Tiếu Tuyền lại có suy nghĩ khác, quả thật những lời này không có nghĩa lí gì, nhưng da người thích máu là sự thật, khi ngửi thấy mùi máu sao có thể nhịn được? Máu?
Đúng rồi!
Thôi Tiếu Tuyền không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lưu Nguy, mặt mày đối phương cũng bừng tỉnh nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, không nhịn được cười lên, hai mắt đều sáng cả lên.
Từ Nhiên cũng là một thanh niên nhạy bén, đương nhiên cậu nhìn ra biểu cảm của hai người này có ý gì, lập tức phản ứng lại câu nói ban nãy của Tiêu Mộ Vũ có ý tứ khác. Cậu miết cằm suy nghĩ, kiểm tra vết thương, da người thích máu…
“Tôi biết rồi!” Đột nhiên Từ Nhiên hô lên, sau đó chạy đi như một làn khói, Lưu Nguy nhìn thấy bật cười không thôi.
Cả đám người bọn họ đã thương lượng, da người không thể gặp ánh sáng, cho nên chỉ có thể trốn kĩ ở nơi âm u, đợi khi mặt trời xuống núi mới ra ngoài hoạt động, vậy có lẽ là đang ở trong một hang động nào đó.
Xung quanh ngôi nhà này là bụi cỏ cùng rừng cây bằng phẳng, trừ phi có huyệt địa, nếu không căn bản không có khả năng, cho nên mục tiêu hàng đầu chính là rừng cây kia.
“Cô nghĩ chúng ta có thể tìm được không?” Trạng thái của Thẩm Thanh Thu rất nhàn nhã, nhìn Tiêu Mộ Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh.
“Không tìm thì chắc chắn là không tìm thấy.” Tiêu Mộ Vũ lại trả lời bằng một câu súc tích.
“Chúng ta nghĩ đơn giản quá rồi, khu vực bị bao vây không thể bước ra ngoài này còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều.” Trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra một tia ủ dột.
“Suy nghĩ ngu ngốc không dùng quá nhiều đầu óc như thế chắc chắn không phải cách để qua ải, đại khái vấn đề vẫn nằm trong ngôi nhà kia. Cô nói xem, ai lại nuôi dưỡng những thứ muốn làm hại bản thân trong ngôi nhà duy nhất có thể bảo vệ bản thân chứ?” Tiêu Mộ Vũ nhìn vùng đất hỗn độn ở một bên dãy núi, thở ra một hơi thật dài, nói.
“Cho nên, quay về thôi. Có lẽ không cần tìm ở nơi này nữa, mặt trời lặn về đằng tây rồi.”
Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía tây, đúng là nhanh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science-FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn