Tiêu Mộ Vũ gật đầu, sau đó lại nhíu mày: “Nếu là 49 x 49, điều này chứng minh ít nhất có 2401 căn phòng, những con đường được hình thành nhiều vô số kể. Bình quân mỗi phòng là 3 mét, cộng thêm lối đi tổng cộng 4 mét, tuy độ dài ngang dọc không tới 200 mét, nhưng chồng lên nhau phải rộng tới mười mấy ki-lô-mét, khoảng cách này khó mà đo lường, nếu không có mục tiêu, 20 phút, tuyệt đối không có khả năng.”
Thẩm Thanh Thu gật đầu, “Cho nên chúng ta bắt buộc phải lựa chọn đích đến, tuy ban nãy trên đường tới đây tôi rất tùy tiện, nhưng lại vô tình phát hiện một vấn đề, đó chính là nếu gặp phải kí hiệu trống, không những có thể đi thẳng, cũng có thể quay đầu, chỉ cần lần tiếp theo tuân thủ quy tắc, sẽ không khởi động cơ quan. Cũng có thể nói là, nếu chúng ta lựa chọn, thì có thể đi về phía bản thân muốn.”
Tiêu Mộ Vũ nghe xong ngẩn ra, sau đó bật cười: “Thật sự hồ đồ rồi, một vấn đề quan trọng thế này mà tôi lại để lọt. Tôi còn tưởng là vì tôi bị quăng ra ngoài nên không có phương hướng rõ ràng, cho nên mới có thể tùy tiện lựa chọn.” Cẩn thận nghĩ lại, bọn họ có thể tùy ý đi lại trên hành lang, vốn dĩ chỉ là đang thay đổi hướng đi mà thôi.
“Không thể chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi.”
Chỉ là Tiêu Mộ Vũ lại dừng lại, sau đó trao đổi chuyện bản thân đã thay đổi điện tích âm dương sau khi ra khỏi căn phòng kia với Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt trầm ngâm: “Vậy cũng có thể nói là, nếu hai chúng ta đi cùng nhau, nhất định sẽ khởi động cơ quan?”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, có chút bất đắc dĩ, cô đè nhỏ tiếng, gần như là dỗ dành Thẩm Thanh Thu: “Chúng ta tách nhau ra, không sao đâu, đợi lát nữa tôi xác định được một điểm trước, sau đó chúng ta chỉ cần đồng thời đi về bên đó, cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau, sẽ không tách ra, được không?”
Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, sắc mặt vẫn trầm ngâm.
Lúc này thái độ Tiêu Mộ Vũ rất dịu dàng, tiếp tục nói: “Chị có lợi hại tới đâu cũng chỉ là người phàm, phía sau còn có chuyện gì đó mà chúng ta khó lòng đoán được, không thể vì chuyện này mà lãng phí thể lực của chị. Hơn nữa chị còn bị thương, trước đó tôi không biết, chỉ có thể nghe theo chị, nhưng hiện tại tôi ở đây rồi, không cho phép chị lơ là an toàn của bản thân làm bậy.”
Không thể không nói những lời này của Tiêu Mộ Vũ rất bùi tai, nắm chắc lấy tâm tình của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nghe xong chỉ có thể thỏa hiệp. Người vốn dĩ đang trầm mặt lộ ra một biểu cảm ngoan ngoãn lại bất lực, “Khiến em nói như thế, cho dù xét về lý xuất phát từ cục diện chung, hay là xét về tình xuất phát từ em, tôi cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.”
Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu nói tới đỏ mặt, quay mặt đi tùy tiện nói: “Cái gì xét về tình xuất phát từ tôi chứ?”
“Em quan tâm tôi, đau lòng tôi, chắc chắn tôi không thể để em lo lắng, chỉ có thể đồng ý thôi.” Thẩm Thanh Thu cây ngay không sợ chết đứng, không hề quan tâm tới sự túng quẫn của đương sự lúc này.
“Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, mau đi thôi.”
Tiêu Mộ Vũ thực sự sợ người này, xuất chiêu rất thẳng thừng, không ai chống đỡ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn