Tiêu Mộ Vũ hít sâu một hơi, nếu trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, vậy hiện tại cô đã biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.
Cô nhìn sang bức tường bên cạnh một cái, một mảng đen đặc, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét của mấy người mặc đồ trắng đang đi lại, có sáu người trong số tám người ra khỏi phòng.
Thấy Thẩm Thanh Thu sắp đi xa, Tiêu Mộ Vũ không có thời gian để tâm tới Dương Nhụy còn lại, nhanh chóng chen vào trong đội ngũ, đờ đẫn đi từng bước từng bước theo bọn họ xuống dưới tầng trong khúc đồng dao.
Tiêu Mộ Vũ nhớ rất rõ ràng, sau 9 giờ phải tắt đèn, nhưng đèn đường trong sân lớn phía trước cô nhi viện vẫn đang sáng, trong quá trình đi xuống dưới tầng, cô lén lút đổi vị trí, vì thế lúc này bản thân đã lặng lẽ đứng sau lưng Thẩm Thanh Thu.
Chiếc bóng của một hàng người bị kéo dài bên dưới ánh đèn nhàn nhạt, giống như những chiếc cây khô gầy trơ xương, động tác ngay ngắn thống nhất, đáng sợ không nói thành lời, mà khúc đồng dao đó vẫn đang tiếp diễn, mãi tới khi người phía trước dừng lại, khúc đồng dao mới dừng lại.
Tiêu Mộ Vũ phát hiện lúc này nhóm sáu người Thẩm Thanh Thu đồng loạt ngẩng đầu nhìn khoảng đất trống trước mặt, như thể ở đó có thứ gì.
Tiêu Mộ Vũ chăm chú quan sát, rõ ràng không có gì hết.
Tình huống trước mắt cũng không cho Tiêu Mộ Vũ cơ hội suy nghĩ, cô mở to mắt nhìn sáu người quây thành một vòng, Tiêu Mộ Vũ lẻn vào đội ngũ đi xuống tầng, nhưng lúc này căn bản không cách nào tới gần vòng tròn kia, sắc mặt cô nhanh chóng biến đổi.
Quả nhiên giây tiếp theo, tiếng cười của một cô bé vang lên trên đỉnh đầu cô, rõ ràng tiếng cười này rất ngọt ngào đáng yêu, nhưng khi lọt vào tai Tiêu Mộ Vũ lại giống như con dao đâm vào màng nhĩ khiến cô đau đớn kịch liệt, cô biết thứ ở đây đã phát hiện bản thân.
Tiêu Mộ Vũ lập tức khom lưng ra sức che lỗ tai, cơn đau gay gắt kia bùng nổ lan sâu từ lỗ tai vào trong đầu, đau tới nỗi khiến cô quỳ xuống đất, ước gì có thể đập đầu xuống đất.
Trong cơn đau kịch liệt, Tiêu Mộ Vũ nhìn về sau một cái, Dương Nhụy cũng đã xuống dưới, lúc này cô nàng cũng đau đớn lăn lộn trên mặt đất giống hệt bản thân, mà sáu người Thẩm Thanh Thu vẫn như khúc gỗ đứng ngay ngắn ở đó.
Tâm trạng Tiêu Mộ Vũ tồi tệ tới cực điểm, cuối cùng người luôn mẫn cảm với âm thanh như cô cũng ý thức được cảm giác quen thuộc khi nghe thấy khúc đồng dao kia đến từ đâu, không chỉ là giai điệu quen thuộc, âm sắc càng quen thuộc. Đè lại cơn đau kịch liệt, âm thanh lạnh lẽo gần như nghiến răng quát lên: “Im miệng cho tao! Cười khó nghe muốn chết!”
Tiếng cười của cô bé đột ngột ngừng lại, dường như không ngờ có một người chơi lại dám nói như thế với bản thân, lập tức bị mắng tới đờ ra.
Sau khi dịu lại, nó lại the thé hét lên, trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã có tính toán, vì đau đớn, trên sắc mặt tái nhợt của cô toàn là mồ hôi, nhưng đồng tử vẫn co chặt, tiếp tục nói: “Một đứa trẻ như mày, cười lập dị như thế khó nghe muốn chết, còn muốn cái gì mà búp bê xinh đẹp, nào có búp bê nào thích mày. Tao xuống đây bằng bản lĩnh của bản thân, mày kêu cái đếch gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ciencia FicciónTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn