Chương 96 : Ban 7 Chết Chóc 20

103 6 0
                                    

“Khụ, không có gì.” Tô Cẩn hắng giọng mấy tiếng, không nói gì thêm, chỉ là trong lòng lại lặng lẽ oán thán, tại sao nhìn hai người, trong lòng hai người còn không rõ sao?

“Còn về xác khô cao kều kia, tôi vẫn chưa có đầu mối, nhưng có thể cảm nhận được, nó cũng đang phát huy tác dụng cực lớn trong phó bản này, chỉ có thể tiếp tục quan sát thôi.”

Tiêu Mộ Vũ vừa dứt lời, trùng hợp lúc này âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên.

“Tiến độ cốt truyện chính phó bản số 004 ‘Ban 7 chết chóc’: 75%. Người chơi xin hãy tiếp tục cố gắng, hoàn thiện chuỗi chi tiết và chứng cứ.”

“Đã 75% rồi, vậy cảnh tượng ban nãy chúng ta nhìn thấy đều là thật, suy đoán có lẽ cũng không sai. Vấn đề tiếp sau đây chính là, rốt cuộc phải xác nhận quá trình chi tiết dẫn tới câu chuyện này bằng cách nào.” Tô Cẩn có chút phấn khởi, cô nàng cảm thấy bọn họ sẽ nhanh chóng có thể kết thúc phó bản.

Nhưng biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lại không vui vẻ như thế, trời nhanh chóng tối lại, tối nay xác định là một buổi tối nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện gì đó, cô ấy lại chưa có chút chuẩn bị nào. Nhưng nghĩ tới bức họa kia, Thẩm Thanh Thu nhắc nhở: “Liên quan tới bức họa Sisyphus, tôi cảm thấy có thể có một cách lí giải khác, nguyên nhân mà ông ta bị trừng phạt là vì ông ta lừa dối Thần chết, không phải Lưu Nhã vẽ bức tranh này vừa hay chứng thực điều này sao? Cho dù Lưu Nhã đau khổ thế nào, Lâm Tuyết chết vẫn là sự thật không thể tranh cãi. Hơn nữa tình huống hiện tại đối với Lưu Nhã mà nói, không phải Lâm Tuyết vẫn ở lại trần gian sao? Vậy không phải giống như trước khi chết sao?”

Tiêu Mộ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua ánh sáng: “Tuần hoàn, trừng phạt.” Cô lẩm nhẩm một mình, sau đó nhanh chóng nói: “Chỉ tuần hoàn không thôi còn chưa đủ, là không ngừng tuần hoàn trong đau khổ mệt nhoài. Cứ cách một khoảng thời gian lại không ngừng xuất hiện lại ghi chép báo cháy, có lẽ không phải ma quỷ tác oai tác quái, mà là người chết không ngừng tái hiện quá trình tử vong, vô cùng đau khổ!”

Tả Điềm Điềm nghe xong ngây ra, trong đầu cô nàng lóe lên một suy  nghĩ, vội vàng chen lời: “Đúng, đúng! Tôi nhớ trong mỗi phó bản, cho dù là làm nhiệm vụ hay bổ sung cốt truyện, cuối cùng khi vượt qua cửa ải, oan hồn ác quỷ trong phó bản không buông bỏ hận thù để biến mất, mà là được siêu độ rời đi. Vậy lần này, chắc chắn chúng ta cũng phải tìm ra lí do thuyết phục chúng buông bỏ hận thù. Chúng ta có hai nhiệm vụ trong phó bản, sống sót đồng thời điều tra rõ cốt truyện. Muốn sống tiếp nhất định phải kết thúc lời nguyền, nếu không chúng ta vẫn phập phồng lo sợ, tôi nói đúng không đội trưởng Tiêu?”

Phần lớn thời gian Tả Điềm Điềm đều rất yếu đuối, nhưng vào một vài thời khắc nào đó, lá gan cũng như tư duy của cô nàng luôn có thể bộc phát một lần.

“Đúng, đám người ác độc như thế, lệ quỷ không thể tha thứ, tôi ích kỉ cho rằng, đám người đó không xứng để tha thứ. Có thể khiến lệ quỷ buông xuống, chỉ có thể là luyến tiếc đôi bên. Phân tích ban nãy của đội trưởng Tiêu rất có lí, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ tư duy này. Điềm Điềm, danh xưng Thời khắc tỏa sáng của em cũng đúng là danh bất hư truyền.” Tô Cẩn không nhịn được trêu đùa.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ