Chương 190 : Song Hỷ 32

79 6 0
                                    

“Hắn điên rồi, nếu cứ tiếp tục thế này toàn bộ chúng ta đều phải chết. Nếu vẫn để những thứ lộn xộn kia trói buộc, tôi nghi ngờ hệ thống cố tình tàn sát người chơi, người đấu với ma quỷ, đùa gì thế?” Trong lòng Trần Khải Kiệt lạnh lẽo, tất cả quy định của hệ thống này chính là cưỡng chế loại bỏ bọn họ, sau đó mặc cho NPC tàn sát. Thẻ đạo cụ không dùng được, đây chẳng phải trò hề sao?

Như thế thì cũng thôi, vũ lực của Thẩm Thanh Thu là năng lực vốn có của người chơi, nói trắng ra là Thẩm Thanh Thu có mạnh ngoài sức tưởng tượng thì hệ thống cũng không có tư cách tước đoạt, nếu không người chơi gia nhập phó bản có ý nghĩa gì. Có thông minh hơn nữa cũng bị đùa bỡn thành kẻ ngốc, có yếu như gà cũng trở nên mạnh, vậy có tính công bằng gì để bàn?

Trong phó bản này, rõ ràng cài đặt hệ thống chính là phế bỏ võ nghệ của Thẩm Thanh Thu, hoàn toàn là gian lận!

Mà đúng vào lúc này hệ thống cũng coi như lên tiếng, “Thù hận của NPC trong phó bản lần này quá nặng, trước khi đầu sỏ tội ác chưa chết, người chơi sẽ bị hạn chế, tất cả hành vi của hệ thống đều phù hợp với yêu cầu, vui lòng không phát ngôn bừa bãi.”

Tiêu Mộ Vũ cắn răng, trong lòng đã có tính toán, đây chính là ép bọn họ mở to mắt nhìn Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm chết. Thiện ác cuối cùng ắt có nhân quả, xác thực hai người này là đúng người đúng tội, nhưng lại phải duy trì cài đặt  nhân vật, đây vốn dĩ chính là tự mâu thuẫn, ai có thể nhìn cha mình bị giết chết, mà dửng dưng không quan tâm.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, nhìn sang Tiêu Mộ Vũ một cái, lập tức giãy giụa đứng dậy, muốn xông về phía Thẩm Vạn Lâm, mà mới đi được hai bước, đã loạng choạng ngã ra đất, vô cùng thảm thiết kêu một tiếng: “Cha!”

Cài đặt nhân vật của Thẩm Thanh Thu vốn là đại tiểu thư yếu đuối, hiện tại nhìn thấy Thẩm Vạn Lâm bị giày vò, chỉ có thể nằm liệt trên đất xé gan xé phổi hét lên, khóc như hoa lê đái vũ.

Cảnh tượng này vô cùng chân thực, khiến mấy người Trần Khải Kiệt ngẩn ra, đội phó nhập vai sâu quá rồi phải không?

Đổng Trọng Hiên: … Người ban nãy hung hăng uy hiếp hắn là ảo ảnh sao?

Ban đầu Tiêu Mộ Vũ cũng ngẩn ra, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra ý định của Thẩm Thanh Thu, duy trì nhân vật xác thực là phải duy trì, nhưng duy trì bề ngoài là được. Chỉ là nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, lại có chút buồn cười.

Thế là rất nhanh sau đó Thẩm Thanh Thu cũng làm biểu cảm đau đớn, loạng choạng muốn xông về phía Tiêu Càn, tâm tư Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm tinh tế, sớm đã hiểu ra, liền nhào tới kéo lấy Thẩm Thanh Thu, cất giọng nghẹn ngào: “Nàng qua đó chỉ là nộp mạng, nàng bình tĩnh lại đi.”

Lúc này Trần Khải Kiệt cũng phản ứng ra, vội vàng đi tới kéo Thẩm Thanh Thu cách xa Thẩm Vạn Lâm.

“Thanh Thu, cô cô đã liều mạng mới cứu được muội, muội bình tĩnh lại đi, muội không thể đi, muội không cứu được di phu đâu.”

Thế là năm người quấn lấy nhau, mà Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm ở một bên bị Đổng Trọng Hiên giày vò chỉ còn một hơi tàn.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ