Canh không dễ ăn, bánh mì cũng vừa khô vừa cứng, vô cùng khó nuốt, mọi người ăn uống vô cùng khổ sở. Đặc biệt một vài người vốn được nuông chiều, khẩu vị kén ăn càng thêm đau khổ, cô gái trong đôi tình nhân kia đã không chịu được nữa, làm cách nào cũng không chịu ăn tiếp.
Nhìn bà lão già nua yếu ớt, nhưng tốc độ ăn không hề chậm, bà ta cũng mặc kệ bọn họ có ăn hết hay không, đứng dậy nói: “Tôi ăn xong rồi, bà già này lớn tuổi không thể thức khuya, phải đi ngủ rồi, các vị cứ ăn từ từ, ăn no rồi mới có thể ngủ yên.”
Nói xong, bà ta run rẩy đi về phía phòng mình, nhìn hướng đi chính là căn phòng ngủ bị khóa ở tầng hai. Người già sống một mình, sao có thể đóng khư khư phòng ngủ của bản thân lại? Như thế chẳng phải rất bất tiện, hơn nữa còn là một hành động quá mức dư thừa hay sao?
Bữa cơm này diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ, còn có người chưa ăn xong, cô gái tên Tiểu Điềm bất mãn oán thán với bạn trai: “Thật sự khó ăn quá đi mất, em không nuốt nổi, em ăn một chút là được rồi, còn lại em không muốn ăn nữa.”
Bạn trai Tiểu Điềm cũng sâu sắc tán thành, rất ân cần với bạn gái: “Được, em không thích thì chúng ta không ăn nữa.”
Không chỉ có hai người họ, một người đàn ông đeo kính tên là Lão Liêu, cùng mấy người Từ Nhiên cũng không ăn hết. Lưu Nguy nhắc nhở bọn họ, tốt nhất nên nghe theo bà lão ăn hết đi, nhưng ngoại trừ Từ Nhiên cuối cùng nghẹn cổ ăn cho hết, dường như năm người còn lại đều không chịu nghe lời. Cuối cùng trong mười ba chiếc khay trên bàn, có năm người bỏ lại đồ ăn.
Tiêu Mộ Vũ nhìn hai khay đồ ăn bỏ mứa nhiều nhất, xem ra thật sự có người không muốn ăn.
“Mười hai người chúng ta, tổng cộng có sáu căn phòng, có lẽ phải chia hai người một phòng, các vị tự sắp xếp nên chia thế nào đi.”
“Hai chúng tôi nhất định phải ở một phòng, ban nãy chúng tôi tới kiểm tra căn phòng đầu tiên bên tay trái tầng hai, hai chúng tôi sẽ ở đó.” Tiểu Điềm sợ bị tách khỏi bạn trai, vội vàng lên tiếng.
“Ở đây có năm người phụ nữ bảy người đàn ông, như thế là tốt nhất. Trần Tây, Trần Đông, hai anh em các anh chắc là ở một phòng, tôi và Từ Nhiên một phòng, thế Tiểu Thôi, em và chị Vưu ở một phòng nhé, Báo và Lão Sâm một phòng, được không?”
Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, không ai nhắc tới bản thân và Thẩm Thanh Thu, tại sao những người này đều cho rằng cô muốn ở chung một phòng với Thẩm Thanh Thu?
Đương nhiên cuối cùng hai người cũng không đưa ra ý kiến nào khác, bọn họ tự chọn phòng, sau cùng như thể tất cả đã hẹn sẵn với nhau, căn phòng chừa lại cho Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ chính là phòng cách vách phòng bà lão.
Phòng ngủ được bố trí theo hình chữ L, bên phải phòng của Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu là phòng của bà lão, bên trái là phòng của nhóm Thôi Tiếu Tuyền, mà phòng trong cùng đối diện với hành lang chính là phòng của đôi tình nhân.
Nhân lúc bà lão đi nghỉ, tất cả mọi người cùng lục tung tầng một lên một phen, nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch, không thể ra khỏi ngôi nhà này, cho nên cả đám người chỉ đành quay về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn