Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, nhưng không nói gì. Có một vài chuyện thực ra trong lòng bọn họ sáng như gương, có thể sinh tồn trong thế giới này mới là chân lí duy nhất,nhưng trực tiếp đẩy người ta ra ngoài như thế, vẫn khiến lòng người không thích ứng.
Rõ ràng phó bản này không hạn chế sử dụng thẻ, nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện, ban nãy khi cô thử dùng thẻ cơ bản không thể dùng được. Thậm chí cô hoài nghi, Một gia đình yêu thương thắm thiết cũng đã mất hiệu lực.
Không chỉ có Tiêu Mộ Vũ, những người còn lại trong thang máy cũng có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có vị bác sĩ còn lại mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, tan vỡ gào thét: “Các người làm gì thế, làm gì thế, khốn khiếp!”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn bác sĩ một cái, đưa tay ra kéo bác sĩ tới đè lên vách thang máy, nhỏ tiếng uy hiếp: “Còn lắm lời nữa thì đi chết cùng họ đi!”
Bác sĩ nam bị người đàn ông bóp cổ nhanh chóng đỏ ửng mặt, không nói nổi một câu. Một người đàn ông đi cùng ra sức ấn thang máy đóng cửa lần nữa, máu thịt của hai y tá kia chặn lại bước chân của xác sống, khi cả đám xác sống chen tới, cửa thang máy nguy hiểm đóng lại.
Tình huống ban nãy vô cùng nguy hiểm, sau khi cửa đóng lại, người đàn ông bóp cổ bác sĩ nhanh chóng thả lỏng lực, vứt lại bác sĩ dựa vào thang máy thở phì phò.
Bác sĩ nằm liệt trên sàn, ra sức sặc sụa, trong mắt vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ: “Mày là súc sinh, súc sinh.”
Người đàn ông cúi đầu hung dữ nhìn vị bác sĩ kia, giơ nắm đấm muốn nện xuống, Tiêu Mộ Vũ không nhìn nổi nữa, nhỏ tiếng nói: “Thấy đủ thì dừng lại đi, bây giờ là lúc làm những chuyện này à?”
Người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt tam giác lộ ra vẻ âm u, “Giả vờ người tốt cái gì, chúng chẳng qua chỉ là nhân vật mà thôi, cô đừng có lo chuyện bao đồng.” Tuy nói như thế, nhưng gã không tiếp tục ra tay, Tiêu Mộ Vũ cũng không hành động theo cảm tính, chỉ im lặng.
Cô cúi đầu nhìn vị bác sĩ kia, khi nhìn vào trong ánh mắt tan vỡ của người này, lắc đầu cực khẽ một cái. Vị bác sĩ co ro trong góc, nhìn cô, sau đó cắn răng ngậm chặt miệng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người đàn ông đã đẩy đồng nghiệp của mình.
Tình hình phía sau vô cùng nguy hiểm, lúc này Tiêu Mộ Vũ cũng không có thời gian quan tâm tới mưu mô trong lòng những người còn lại, nhanh chóng nói: “Từ tình hình ban nãy có thể thấy, có lẽ thang máy sẽ dừng lại ở từng tầng, mọi người đừng thả lỏng. Ngoài ra đẩy người làm bia đỡ đạn cũng không có nghĩa lí gì, tôi không nghĩ chúng ta còn cơ hội để đóng cửa thang máy lại nữa.”
Hai người đàn ông nghe xong đều nhìn cô một cái, sắc mặt căng thẳng lại u ám, người phụ nữ tóc ngắn nhanh chóng chuẩn bị sẵn, rất nhanh sau đó cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Tình huống lần này không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Mộ Vũ, cửa thang máy chầm chậm mở ra, mùi hôi thối phả vào trong, cách cửa thang máy không tới ba bước chân, có một thi thể đang nằm đó, nên nói là nửa thi thể.
Tiêu Mộ Vũ vô cùng quyết đoán, khi thang máy mới hé ra một khe, liền nghiêng người chen ra ngoài, hành động này khiến những người trong thang máy đều ngớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn