Tiêu Mộ Vũ nghe xong lời của Thẩm Thanh Thu, nhìn cô ấy rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Chị biết rất nhiều thứ.”
Thẩm Thanh Thu im lặng giây lát, mới nhỏ tiếng nói: “Ừm, chị…” Biểu cảm của cô ấy có chút mất mát, mặt mày vô thức nhíu lại, hé miệng, ngập ngừng không thôi.
Tiêu Mộ Vũ thấy vậy lại bổ sung một câu: “Nếu không thể nói thì không cần, không sao.”
Nữ quỷ vẫn đang đứng bên cạnh, trong lòng Thẩm Thanh Thu trào lên dòng nước ấm, nhưng vẫn kiềm chế lại. Cô ấy nghĩ tới chính sự, lại hỏi: “Cô từng nói với chúng tôi là có một người phụ nữ bảo cô ở lại đây quấy rối chủ hộ, cô ta có nói gì khác không? Hoặc là có nói với cô mục đích là gì không?”
Nữ quỷ lắc đầu: “Cô ấy không nói gì nữa, chỉ nói sau này tôi sẽ hiểu, chỉ cần nghe theo lời cô ấy là được. Sau khi cô ấy thả tôi ra, liền cho tôi rất nhiều thẻ, đủ để tôi kiên trì rất lâu. Tôi nhận ân huệ của cô ấy, hơn nữa ở đây cũng nhàm chán, cho nên nghe lời cô ấy, mỗi lần đổi người thuê tôi lại chuồn ra, nhưng bị hai cô bắt được.”
Nói xong nó nghĩ tới vẻ đáng sợ của Thẩm Thanh Thu, lại run lên một cái.
Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười, đột nhiên nghĩ ra vẫn chưa biết tên của nữ quỷ, thế là hỏi: “Cô có tên không?”
Nữ quỷ ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói: “Có, tôi tên Đồng Lâm.”
“Đồng Lâm?” Tiêu Mộ Vũ gọi một tiếng, sau đó hỏi: “Đồng Lâm, cô có nhớ cô đã ở đây bao lâu không?”
Đồng Lâm nhíu mày: “Cảm giác đã rất lâu rất lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa, rõ ràng trí nhớ của tôi rất tốt. Nhưng tôi chỉ nhớ thời gian ít nhất cũng đã hơn một năm.”
Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn nhau, sau đó thăm dò hỏi một câu: “Cô nói cô không nhớ dáng vẻ của người phụ nữ kia, vậy cô ta bao nhiêu tuổi?”
Đồng Lâm nhớ lại, lắc đầu: “Không lớn, là một người phụ nữ trẻ tuổi.”
Trí nhớ của Đồng Lâm mơ hồ, không thể cung cấp quá nhiều thông tin chuẩn xác, những câu nên hỏi trước đó đều đã hỏi, Tiêu Mộ Vũ bảo Đồng Lâm ra ngoài trước.
Khi nữ quỷ rời đi, Thẩm Thanh Thu nằm trên giường híp mắt cảnh cáo một câu: “Chuyện không nên nghe thì không được nghe, chuyện không nên nhìn càng không được nhìn, hiểu chưa?”
Đồng Lâm chuồn nhanh như một cơn gió: “Hiểu!”
Tiêu Mộ Vũ lườm Thẩm Thanh Thu một cái, có chút trách móc.
Thẩm Thanh Thu nhớ lại câu hỏi Tiêu Mộ Vũ vừa hỏi ban nãy, nghi hoặc nói: “Mộ Vũ, có phải em nghĩ tới chuyện gì đúng không?”
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: “Không, chỉ là có một loại cảm giác, muốn tìm hiểu thêm mà thôi.” Người bảo nữ quỷ làm loạn nơi này, cũng không tới mức đùa dai, thậm chí cô cảm thấy, người phụ nữ kia muốn để người bên trong phát hiện ra Đồng Lâm mà thôi.
Nhưng cô lại không thể nói được lí do là tại sao.
Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, nghĩ tới những lời trước đó của Tiêu Mộ Vũ, khẽ nói: “Rõ ràng em biết chị khác thường, nhưng em không ép chị, em không sợ chị có mưu đồ bất chính với em sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn