Chương 131 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 16

89 5 0
                                    

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh bình lặng như nước, bắt được một tia xấu xa nhỏ bé như có như không từ trong đôi mắt kia, rất nhanh sau đó không nhịn được cong khóe mắt.

Lái xe trên đường, Thẩm Thanh Thu tìm kiếm siêu thị, nhưng đi qua liên tiếp hai con đường, cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, siêu thị đều mở toang, bên trong vô cùng hỗn loạn, có thể thấy rằng đã bị người ta cướp sạch.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian, đã là ngày thứ hai tận thế, nhưng mới là hơn 1 giờ chiều, bốn đội đã xuất hiện ba, cũng có thể nói là ngoài kia vẫn còn một đội.

“Đây là… đã có người bắt đầu tích trữ vật tư, là tổ đội vẫn chưa tham gia vượt ải sao?” Sắc mặt Trần Khải Kiệt ngưng trệ.

Tiêu Mộ Vũ đứng trước cửa siêu thị, nhìn dấu vết hỗn loạn, lắc đầu, “Không giống, một đội có thể có bao nhiêu người chứ, cho dù phải sống dăm bữa nửa tháng trong tận thế, cũng không cần cướp sạch vật tư trong nhiều cửa hàng như thế, lùi nghìn bước mà suy luận, nếu vì để phòng ngộ nhỡ, cho nên những người đó điên cuồng tích trữ vật tư, nhưng là người chơi từ nơi khác tới, có thể tìm được nơi ở đã là không tệ, sao có thực lực để vận chuyển và bảo quản nhiều đồ vậy chứ?”

Sắc mặt mọi người đều có chút ngưng trệ, Thẩm Thanh Thu nhìn đồ đạc tán loạn trên mặt đất, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt càng khó coi, lúc này Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, hai người đều hiểu đối phương đã biết nguyên nhân.

“Chúng ta hồ đồ quá rồi.” Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, sau đó nhanh chóng lên xe, “Thanh Thu, đi tiếp đi, chúng ta đi tích trữ vật tư!”

“Đội trưởng Tiêu, đội phó, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?” Tả Điềm Điềm bị hành động này làm căng thẳng, mà Tô Cẩn vẫn đang im lặng như người tỉnh khỏi cơn mơ, có chút đau đầu nói: “Chúng ta nghĩ nông quá, trong thế giới tận thế này không chỉ có người chơi, mà còn cả NPC, đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng không chỉ có người chơi, mà là cả NPC nữa.”

Nhiệm vụ đầu tiên chính là nhiệm vụ tiên quyết, nếu không thể hoàn thành, thì đừng nhắc tới chuyện phía sau. Xác thực năm người cần sinh tồn cũng không tiêu hao quá nhiều vật tư, nhưng người trong cả một thành phố cần sinh tồn, vậy vật tư cần dùng khó có thể đo lường.

“Tôi hiểu rồi, đồ trong những siêu thị này không phải do người chơi cướp, mà là dân cư ở nơi này.” Trần Khải Kiệt cũng phản ứng ra, lập tức cảm thấy tim đập chân run.

“Hệ thống này đang đào hố bẫy người chơi, từ khi chúng ta vào phó bản tới hiện tại, ngoài nơi bản thân đang sống, chúng ta đều không nhìn thấy NPC nào khác, đường phố trên toàn thành bố đều ngập tràn xác sống lại không một bóng người, thậm chí điều này khiến chúng ta sinh ra một loại ảo giác, những người đó đều đã mất mạng trong tai họa này.” Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu trầm thấp, thậm chí cảm giác không thể tin nổi. Rõ ràng loại suy đoán này thật sự võ đoán, nhưng không một ai trong số bọn họ đưa ra nghi vấn, để xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy.

“Mọi người đừng phiền não, đây có lẽ chỉ là cài đặt trong trò chơi, việc quan trọng nhất lúc này chính là xem xem còn sót lại thứ gì không, bất luận là chúng ta có thể tích được bao nhiêu, đều phải cố gắng tìm kiếm vật tư.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn một đám người chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở phía xa, trong tay đều cầm theo dao bầu gậy sắt dài nửa mét, đồng thời rất quyết đoán giết chết xác sống đang công kích bản thân trước mặt.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ