Chương 18 : Sơn Thôn Da Người 17

134 10 0
                                    

Lời của Tiêu Mộ Vũ không nhanh không chậm nhưng lại rền vang tới người điếc cũng nghe thấy, đám người Lưu Nguy đột ngột mở to mắt, cũng coi như bừng tỉnh.

Kết luận này khiến Trần Tây cũng ngẩn tò te, hắn ngớ ra, sau đó mới lắp bắp nói: “Xem ra những thứ này thật sự là thông tin quan trọng, nếu không tới hiện giờ vẫn bị che mắt.”

“Những thứ này sớm đã lộ rồi, chỉ là trước đó tôi không hiểu tại sao, hiện tại có những thứ này, càng chứng thực cho suy đoán của chúng tôi, cũng làm rõ chân tướng sự việc.” Thẩm Thanh Thu nói xong, tiếp tục quan sát căn phòng.

“Còn một vấn đề nữa, tại sao bà ta lại biến những tấm da người kia thành như vậy?”

Thẩm Thanh Thu nhìn Trần Tây, đối phương quay mặt đi chỗ khác, nhìn bà lão nói: “Tất cả những chuyện này phải hỏi bà lão kia.”

Đêm nay, không ai còn có thể ngủ được nữa, khi tia sáng yếu ớt nhô lên từ đằng đông, cả cơ thể bà lão mất tự nhiên run rẩy, đôi mắt trắng toát của bà ta chầm chậm nhắm lại, giống như đang ngủ.

Thôi Tiếu Tuyền ngáp một cái, sau đó nhỏ tiếng nói: “Bà ta sắp khôi phục tâm trí rồi à?”

Không ai trả lời, tất cả mọi người đều đang chờ trời sáng, chờ đợi bà lão nói sự thật.

Sắc trời bên ngoài đã sáng, cả một đêm bọn họ đều ngồi ở phòng khách nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau cơn hoảng loạn chỉ còn lại mệt mỏi khó nói thành lời.

“Các người thật sự không sợ chết.” Âm thanh khàn khàn lại già nua vang lên, khiến tâm trí của tất cả mọi người đều bị thu hút, sáu người trên hiện trường với sáu cặp mắt, hoặc là sốt ruột, hoặc là căng thẳng, hoặc là lãnh đạm đều hướng lên người bà già bị trói trên sàn.

“Tiếc quá, chúng tôi vẫn còn sống. Chuyện đã tới nước này, bà còn muốn che giấu à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến bà hận bọn họ đến thế, giết người lột da vẫn chưa đủ, còn biến bọn họ thành những thứ quỷ quái không thể nhìn thấy ánh sáng, cả đời sống trong tối tăm.” Bà lão nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, bà ta vẫn nhớ chuyện tối qua cô ấy đã làm.

“Là chúng phải trả giá cho tội lỗi của chúng, biến thành da người sao lại là giày vò chúng chứ, không đau không ngứa không có tri giác, hạnh phúc nhường nào, ha ha ha.” Bà ta đang cười, nhưng trong nụ cười có nỗi hận mang theo nước mắt.

“Nhưng bà đã giết nhiều người như thế vẫn không thấy đủ sao? Nhất định phải nhốt bọn họ ở đây, hại người hại mình.” Lưu Nguy có chút không tán thành.

“Các người đang đồng cảm với chúng à? Một bà già mục nát lòng dạ độc ác như tôi, ở nơi quỷ quái này nguyền rủa chúng, bắt nạt chúng, tôi mới là ma quỷ không thể tha thứ.” Trong lời bà ta kèm theo tiếng khóc.

“Trước giờ trên đời này không phải ai yếu hơn thì người đó có lí, càng không phải ai thảm hơn thì người đó có lí. Rốt cuộc nghiệt này là do ai tạo ra, không hiểu được chân tướng thì không có quyền phát ngôn, cho nên bà có thể nói cho chúng tôi, nghe xem có phải bọn họ thật sự đáng đời hay không.” Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh, con ngươi đen láy nhìn bà lão, bên trong không có ghê tởm, cũng không có tức giận, chỉ bình thản giống như bầu trời trong đêm, không có bất kì ánh sáng nào.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ