Chương 74 : Thế Giới Thiên Võng 5

116 7 0
                                    

Căn hộ của nhóm Tô Cẩn nằm ở tòa 8, cách căn hộ hai người Tiêu Mộ Vũ đi xem không xa, hơn nữa trùng hợp cửa sổ đối diện nhau.

Khi Tô Cẩn dẫn hai người vào nhà, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm nhìn thấy hai người đều ngớ ra, rất lâu sau trên mặt ngập tràn vẻ mừng rỡ.

“Cô Tiêu, cô Thẩm!”

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu với hai người kia, Thẩm Thanh Thu như cười như không nhìn hai bọn họ, cũng không chào hỏi.

Sớm đã quen với thái độ của Thẩm Thanh Thu, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm không hề để tâm, vội vàng rót trà.

Tuy cả nhóm mới chỉ tách ra hơn một tuần ngắn ngủi, trong một tuần ấy mọi người đều trải qua một phó bản, cuộc trùng phùng này rõ ràng vô cùng đáng quý lại cảm động.

“Mọi người vượt phó bản thuận lợi chứ?” Tiêu Mộ Vũ uống ngụm nước, ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn.

Tô Cẩn gật đầu: “Phó bản thứ hai của tôi đơn giản một cách bất ngờ, không biết dễ hơn bao nhiêu lần khi vượt ải cùng hai cô, cho nên lần này tôi được chấm điểm cấp S.”

Trần Khải Kiệt cười cười, nhưng biểu cảm vẫn còn sợ hãi: “Tuy là phó bản cấp B cuối cùng, nhưng tôi cảm thấy độ khó không bằng Đèn kéo quân, đó chỉ là một phó bản sinh tồn, tôi gặp phải đồng đội có nhân phẩm không ra làm sao, bốn ngày trong phó bản không được ăn gì, giày vò đủ khổ sở, cũng chỉ được chấm điểm cấp A.”

Tả Điềm Điềm thay đổi rất lớn, ban đầu cô nàng còn nhát gan sợ sệt, thường xuyên bị dọa tới nỗi hét lên. Mà hiện tại sự nũng nịu trên mặt cô gái nhỏ đã hoàn toàn biến mất, ban nãy nhìn thấy hai người Tiêu Mộ Vũ, tuy mừng rỡ nhưng cũng rất kiềm chế, nói năng cũng chín chắn hơn nhiều.

“Trong phó bản của tôi xuất hiện một người, trong tay có hai đạo cụ cấp S, đều có tính tấn công. Vừa vào phó bản anh ta đã ép buộc mấy người chơi khác, hơn nữa còn ác ý chiếm đoạt đạo cụ của người ta, cho nên… tôi vượt ải rất miễn cưỡng.” Tả Điềm Điềm miêu tả không nhiều, nhưng có thể thấy được sợ hãi cùng phẫn nộ trong mắt, Tiêu Mộ Vũ có thể đoán được cô nàng xác thực rất vất vả trong phó bản ấy.

Tô Cẩn nhìn Tả Điềm Điềm, trong mắt cũng ngập vẻ lo lắng.

Thấy vậy Tiêu Mộ Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: “Đều đã qua rồi, yên ổn ra ngoài quan trọng hơn bất kì chuyện nào khác.”

Ngữ điệu có vẻ nhàn nhạt như nước, nhưng trong ánh mắt nhìn Tả Điềm Điềm lại mang theo an ủi cùng thấu hiểu khiến người ta an yên.

Tả Điềm Điềm cúi đầu, đè lại cảm xúc, lộ ra một nụ cười.

Trong lúc nói chuyện, mọi người nhắc tới chuyện thuê nhà của hai người Tiêu Mộ Vũ, phản ứng của Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm y hệt như Tô Cẩn, đều khuyên ngăn hai bọn họ.

Tiêu Mộ Vũ đơn giản nói ra suy nghĩ của cả hai, ba người kia nghe xong đều lắc đầu, nhưng nhớ lại biểu hiện của hai “trùm” trong phó bản, lại cảm thấy rất bình thường.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ