Nghe thấy Tiêu Mộ Vũ nhắc tới Khúc Mộc Hề, biểu cảm của lũ trẻ lại tươi tắn lên, cho dù có mấy đứa trẻ tính cách lầm lì không thích nói chuyện, đều khẽ ngẩng đầu lên.
Trên mặt Tiểu Hàn là biểu cảm quyến luyến của đứa trẻ dành cho mẹ, vô cùng nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi ạ, chị Khúc tốt nhất, rất tốt với Tiểu Hàn, rất tốt với tất cả mọi người, vẫn luôn bảo vệ chúng em… chúng em đều rất nghe… nghe lời của chị ấy.”
Khi Tiểu Hàn kích động muốn biểu đạt cảm xúc của mình, cậu bé khẽ hít một hơi, âm thanh phía sau cũng vô thức nhỏ đi.
“Chị?” Hầu Lượng có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn Khúc Mộc Hề đang ngồi yên lặng ăn sáng một mình, thật ra sự già dặn hào phóng của Khúc Mộc Hề khiến bọn họ bỏ qua một chuyện, Khúc Mộc Hề chưa quá lớn tuổi, làm viện trưởng xác thực quá trẻ tuổi, nhưng nhắc tới “chị”, lại có chút không thích hợp, nhưng nếu trẻ nhỏ cảm thấy Khúc Mộc Hề xinh đẹp, miệng ngọt gọi chị vẫn có thể hiểu được.
“Các em không gọi cô ấy là viện trưởng à?” Hoàng Tuấn Phong có chút hiếu kì nói.
“Có quy định thời gian bữa sáng, chỉ còn 8 phút nữa, mấy đứa đừng nói chuyện nữa, mau ăn sáng đi.” Không đợi những đứa trẻ khác trả lời vấn đề, Tiểu Môi ngẩng mắt nhìn mấy người lớn, lại lên tiếng nhắc nhở đám trẻ vẫn đang nói chuyện không ăn uống hẳn hoi.
Hoàng Tuấn Phong cũng lập tức giật mình: “Có quy định thời gian ăn sáng à?”
Cậu ta nhìn đồng hồ, hiện tại là 7 giờ 42 phút, vậy chính là trước 7 giờ 50 phút phải ăn xong bữa sáng. Khúc Mộc Hề không đặc biệt nhắc nhở, nhưng không ai biết có phải mốc thời gian này cũng là hạn chế của bọn họ hay không, vì thế tạm thời cũng dừng ý định hỏi han, chuyên tâm ăn cháo.
Cháo vừa múc ra vẫn còn rất nóng, nếu ăn nhanh sẽ bị bỏng, nghĩ tới việc phải ăn hết trong 8 phút, thực sự rất căng thẳng.
Mấy người ban nãy còn có chút ngưỡng mộ Thẩm Thanh Thu khởi động cốt truyện nhìn bát cháo của cô ấy một cái, lặng lẽ lau mồ hôi thay cô ấy, Lưu Bái phì cười một tiếng, rõ ràng thấy người gặp họa mà vui.
Biểu hiện của anh ta rất kín kẽ, nhưng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Tiêu Mộ Vũ, cô yên lặng khuấy cháo trong bát, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cô không muốn quản quá nhiều tới chuyện của người khác, đưa ra tất cả gợi ý giúp đỡ chỉ là vì bản thân cô cũng cần, cho nên thuận tiện nhắc nhở một câu, cũng chưa từng nổi lên ý định hãm hại người khác, nhưng tiền đề là không có người nào đâm đầu vào chỗ chết.
Nếu kiểu người giống như Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm trước đó, có thể giúp Tiêu Mộ Vũ cũng không để tâm mà tiện tay giúp, nhưng nếu là Trần Đông Trần Tây, có chết cô cũng bàng quan đứng nhìn.
Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, đi tới bên bà cô đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, nhìn một cái rồi lên tiếng: “Cô Khương, có thể cho cháu xin thêm bát nữa không?”
Bà cô đột nhiên được gọi là cô Khương ngớ ra, bà ta quay đầu nhìn bữa sáng của Tiêu Mộ Vũ một cái, “Không phải vẫn còn à? Xin thêm bát nữa làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn