Cô mở cửa sân thượng ra, nhanh chóng đi xuống dưới, đi tới tầng bốn liền nhìn thấy có học sinh hoảng hốt chạy xuống, còn cả những người tụ tập ngoài hành lang nhìn xuống, hỗn loạn hét lên: “Có người nhảy lầu!”
“A, là ai thế? Có chuyện gì thế?” Tiêu Mộ Vũ đi theo dòng người xuống dưới, hai nữ sinh bên cạnh cô đang thảo luận về chuyện này.
“Không biết, không phải… không phải lại là lớp 12-7 chứ?” Mặt mày cô gái tóc ngắn sợ hãi, nhỏ tiếng nói.
Tiêu Mộ Vũ nhạy bén nắm bắt lời của bọn họ, lớp 12-7, lại là?
Đúng vào lúc cô đang suy nghĩ, một nữ sinh vỗ vai Tiêu Mộ Vũ, ngữ điệu sốt ruột: “Mộ Vũ, cậu đi đâu thế?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn người kia, không lên tiếng. Rõ ràng lần này tiến vào phó bản, cô có thân phận, chính là học sinh. Nhưng cô căn bản không có kí ức gì hết, cũng không biết bản thân quen ai, cho nên không thể dễ dàng trả lời.
Nữ sinh kia nhìn có vẻ rất sốt ruột, còn chưa đợi Tiêu Mộ Vũ trả lời đã bắn như pháo liên thanh: “Ban nãy nghe nói có người nhảy lầu, bọn tôi phát hiện không thấy cậu và Lạc Tử Hào đâu, sốt ruột tới đòi mạng.”
Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ trắng bệch, dáng vẻ như bị dọa tới mất mật, chỉ lắc đầu không đáp.
Rất nhanh sau đó hai người đã theo dòng người xuống dưới sân, học sinh nhảy lầu đã được phát hiện, bảo vệ và giáo viên trong trường nghe tin cũng đã vội vàng tới nơi. Hiện trường được giăng dây cảnh giới, không cho phép học sinh lại gần.
Thế là cả một khu vực ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị quây chặt, từ khe hở trong dòng người chen chúc, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy học sinh nhảy lầu.
Khi nhảy xuống, đầu cậu trai chúc xuống, đầu óc trên hiện trường vỡ nát. Máu cùng chất lỏng màu trắng lan tràn xung quanh cơ thể cậu.
Học sinh nhìn rõ cảnh tượng này, mặt mày đều tái nhợt, có người không nhịn được trực tiếp nôn thốc nôn tháo, còn có không ít nữ sinh la hét, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
“Đây là Lạc Tử Hào lớp 12-7 đúng không?”
“Hình như là thế, lại là ban 7, có chuyện gì thế không biết.”
Lạc Tử Hào? Ban nãy nữ sinh kia nói không thấy Tiêu Mộ Vũ và Lạc Tử Hào đâu, cũng có thể nói là, trong cài đặt cô và đối phương cùng lên sân thượng, sau đó Lạc Tử Hào nhảy lầu.
Vừa vào phó bản đã nhìn thấy một sinh mạng trẻ tuổi không còn, cho dù biết là cài đặt của phó bản, Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Mà khi Tiêu Mộ Vũ đang suy nghĩ, bỗng cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, nó xuyên qua dòng người đông đúc, vô cùng chuẩn xác bắt được cô.
Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, sống lưng Tiêu Mộ Vũ đã bắt đầu lạnh toát, cô nhìn tứ phía xung quanh, cuối cùng nhíu mày ngẩng đầu lên.
Trên nóc tòa nhà năm tầng, độ cao rơi vào khoảng 16, 17 mét, loại ánh mắt nhìn từ trên xuống này không rõ ràng, nhưng Tiêu Mộ Vũ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người màu đỏ phấp phới trên mép sân thượng, cúi đầu xuống, đang nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn