Chương 145 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 30

92 5 0
                                    

Lúc này Thẩm Thanh Thu không diễn tả được là cảm giác gì, lúc gần như tuyệt vọng lại có một tia hi vọng thắp lên.

Cô ấy sốt ruột muốn tia hi vọng này chắc chắn hơn, thế là chầm chậm tiến lại gần Tiêu Mộ Vũ, chuẩn bị ngồi xuống cạnh cô.

Giác quan của Tiêu Mộ Vũ rất linh hoạt, cảm nhận rõ ràng được sự thăm dò của Thẩm Thanh Thu, thế là thình lình quay đầu, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, đè nhỏ tiếng gầm lên.

Thẩm Thanh Thu gần như bị Tiêu Mộ Vũ dọa, cơ thể ngửa ra sau ngã ngồi xuống đất, con ngươi màu xám nổi lên màu đỏ, gần như là muốn khóc lên.

Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào trong mắt Thẩm Thanh Thu, ấn đường vô thức nhíu lại, biểu cảm trên mặt như thể có chút chần chừ, chỉ là cuối cùng vẫn im lặng rụt về, nhưng không tiếp tục hù dọa Thẩm Thanh Thu.

Khi đối mặt với Tiêu Mộ Vũ, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu không còn kiên cố như thường ngày, nhưng Tiêu Mộ Vũ có hung dữ thế nào cũng không hung dữ tới nỗi có thể làm cô ấy khóc, cảnh tượng lúc này đều là Thẩm Thanh Thu giả vờ.

Nếu Tiêu Mộ Vũ thực sự bị vi-rút cắn nuốt đại não, đừng nói là Thẩm Thanh Thu bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, mà cho dù Thẩm Thanh Thu có chết trước mắt Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ cũng không nhíu mày, càng không nói tới việc thu lại tính công kích với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, đau đớn là vì không biết nên làm dịu tình trạng này của Tiêu Mộ Vũ thế nào, chua xót là vì cho dù bị vi-rút ảnh hưởng tới tâm trí, Tiêu Mộ Vũ vẫn giữ lại sự dịu dàng trong tiềm thức.

Thẩm Thanh Thu không ép Tiêu Mộ Vũ, chỉ ngồi ở vị trí cách cô nửa mét, yên lặng nhìn cô.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn khó chịu, cô nóng nảy vùng vẫy, vải trói trên cổ tay không ngừng cọ lên cổ tay, da đã bị cọ rách.

Thẩm Thanh Thu thực sự rất đau lòng, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, van nài nói: “Chị biết em khó chịu, em nhịn một chút, đừng động đậy nữa được không, rách da cổ tay rồi.”

Tiêu Mộ Vũ càng vùng vẫy dữ dội, cơ thể không ngừng rụt về sau, rõ ràng là không muốn Thẩm Thanh Thu chạm vào mình.

Thẩm Thanh Thu cắn răng, rút dao găm chần chừ có nên cắt đứt tấm vải trói hai tay Tiêu Mộ Vũ hay không, chỉ là vừa rút dao găm ra, phản ứng của Tiêu Mộ Vũ lại trở nên vô cùng kịch liệt, ép Thẩm Thanh Thu chỉ đành thu dao về.

May mà Tiêu Mộ Vũ không tiếp tục gây rối, chỉ nằm trên đất, cuộn tròn người lại không cho Thẩm Thanh Thu chạm vào.

Trói Tiêu Mộ Vũ lại đã là vạn bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Thu thực sự không thể để cô nằm trên đất như thế này, cô ấy tìm được một tấm ván gỗ làm phản nằm, rồi phủ vải bông lên cho Tiêu Mộ Vũ, chầm chậm di chuyển tới, đưa tay chọc vào lưng Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nóng nảy quay đầu, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, dáng vẻ dữ dằn cũng dịu lại đôi chút, thấy Thẩm Thanh Thu chỉ vào phản gỗ, Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng chầm chậm bò lên, cuộn người tiếp tục nằm đó.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ