Tiêu Mộ Vũ không hề ngạc nhiên, cô cũng không lập tức trả lời có đồng ý hay không, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu.
Khác với con ngươi màu xám của Thẩm Thanh Thu, con ngươi của Tiêu Mộ Vũ đen như ngọc đen, loại màu đen thuần khiết không đính kèm tạp chất, khiến ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ mang theo vẻ sâu thẳm tự nhiên, khi yên lặng nhìn bạn, rất khó không bị ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ xâm chiếm.
Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ, cô ấy không chút giấu giếm nhìn Tiêu Mộ Vũ, đôi mắt của cả hai đều biết nói chuyện, tới nỗi hai người có thể giao tiếp với nhau trong ánh nhìn tĩnh lặng ấy.
Một lúc sau, Tiêu Mộ Vũ di chuyển ánh mắt, cúi đầu uống trà, sau đó lên tiếng nói thẳng: “Vốn dĩ lập đội với người như cô là hành động sáng suốt, tôi không nên từ chối. Nhưng với sự thông minh của cô, có lẽ cô cũng biết, hiện tại tôi không có mong muốn lập đội với cô, thậm chí tôi cảm thấy bản thân nên cách xa cô một chút.”
Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên vì sự thẳng thừng của Tiêu Mộ Vũ, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, lại cảm thấy có lẽ nên như vậy. Cuộc nói chuyện giữa những người thông minh, không cần vòng vo quá nhiều. Thế là cô ấy khẽ cười một tiếng: “Tuy lúc này tôi cảm thấy tôi nên ngốc một chút, nhưng trên thực tế, xác thực là tôi biết. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta nên trò chuyện với nhau.”
“Nói gì có thể thay đổi được ấn tượng cố hữu của tôi về cô?” Tiêu Mộ Vũ ngả ra sau, trên mặt là biểu cảm hờ hững lạnh lùng, rõ ràng dáng vẻ ấy từ chối người tới gần, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không thức thời cảm thấy, Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt cũng là một loại hấp dẫn.
“Thật ra tôi mặt dày mày dạn cảm thấy, có lẽ ấn tượng cố hữu của Mộ Vũ về tôi rất không tệ.” Thẩm Thanh Thu cười híp mắt, nói.
Tiêu Mộ Vũ rũ mắt cười nhạt, trong ý cười mang theo chút mỉa mai, không còn là vẻ thư thái vui vẻ.
Tiêu Mộ Vũ mang theo biểu cảm như cười như không ấy nhìn Thẩm Thanh Thu: “Cô nói đúng.”
Khi nụ cười của Thẩm Thanh Thu trở nên xán lạn, lại nhẹ bẫng bổ sung một câu: “Quả thật mặt cô rất dày.”
Thẩm Thanh Thu: …
Nhìn thấy ý cười của Thẩm Thanh Thu đông cứng bên môi, khóe môi đang cong lên của Tiêu Mộ Vũ lại lộ ra ý cười chân thực. Vẻ đẹp của Tiêu Mộ Vũ không phô trương như Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt với đường nét tinh tế dịu dàng, thoang thoảng như gió xuân, chỉ là bình thường giấu dưới lớp băng tuyết, một khi băng tuyết tan chảy, cảnh đẹp như thơ ấy đủ để thu hút bất kì ai, Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ.
Thế nên cho dù bị Tiêu Mộ Vũ không chút nể nang mỉa mai, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ lộ ra nụ cười, Thẩm Thanh Thu cũng không nhịn được cười lên.
Chỉ là nụ cười của Tiêu Mộ Vũ tới rất nhạt, đi càng không dấu vết. Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một lúc, cởi mở chân thành nói: “Tôi biết cô nghi ngại điều gì, chỉ là không khỏi có phần quá cẩn thận. Tôi thừa nhận trong mắt cô hành động của tôi rất kì quái, vì bản thân tôi cũng kì quái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn