Ăn uống xong quay về lớp học, học sinh trong lớp đều uể oải không có tinh thần. Trương Chử không ăn sáng, ngồi một mình tại chỗ, thỉnh thoảng có học sinh liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng không có ai nói chuyện với cậu ta.
Cậu trai trước đó vẫn luôn cợt nhả, thích bắt nạt Lưu Nhã, tới hiện tại cả người mất đi tinh thần, đáy mắt hiện lên một mảng xanh đen, ngẩn người mất hồn ở đó.
Tả Điềm Điềm: Sao đám học sinh đều không dám tới gần Trương Chử thế?
Tiêu Mộ Vũ nhớ lại, trả lời: Tối qua rõ ràng Lạc Tử Hào muốn nhắm tới chúng tôi, có lẽ tận mắt chứng kiến người chết hoặc là người cuối cùng gặp được trước khi chết, sẽ bị ưu tiên lựa chọn trong trò chơi, rõ ràng đám học sinh cũng biết điều này.
Tả Điềm Điềm: Cảm giác học sinh lớp này đều đã nghe theo số mệnh rồi, không ai muốn làm rõ chân tướng, chỉ chờ chết thôi, như thế rất bất lợi với việc điều tra của chúng ta.
Thẩm Thanh Thu đưa hai tay ra, duỗi thẳng, ngón tay bị cô ấy bẻ ngược vang lên những tiếng rắc rắc. Trong lớp trào lên một phen nhốn nháo, đều có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Có hào quang đầu gấu trường học, Thẩm Thanh Thu cực kì có tính uy hiếp với học sinh ban 7.
Thẩm Thanh Thu: Xem ra, tôi lại phải bắt nạt ức hiếp người ta rồi.
Nhưng Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp thực hiện, đại diện môn Tiếng Anh của lớp đã đứng trên bục giảng, bảo học sinh đi giúp chuyển đồ.
Có một chuyện khác thường phát sinh, cho dù là chuyện đơn giản như thế cũng khiến nhóm Tiêu Mộ Vũ rất chú ý.
Đồ được chuyển tới là hai chồng sách, là tài liệu ôn tập môn nghe được đặt tháng trước, mỗi người một quyển.
Tổ trưởng bắt đầu nhận sách rồi phát xuống, tới cuối cùng trên sàn bục giảng chỉ còn lại giấy bọc sách và dây thừng.
Đại diện môn Tiếng Anh Trịnh Đình Đình đứng trên bục giảng quan sát một lượt, sau đó mới lớn tiếng hỏi: “Mọi người kiểm tra xem, có phải có người lấy thừa không.”
Trịnh Đình Đình mím môi, lúc hỏi câu này biểu cảm trở nên khó coi. Thấy không ai trả lời, cô nàng lại hỏi một câu: “Tài liệu được đặt theo đầu người, có lẽ vẫn còn thừa một quyển.”
Tại sao lại thừa một quyển, mọi người đều rõ, câu nói này của Trịnh Đình Đình cũng khiến người vốn dĩ đang chìm trong thế giới của bản thân ngẩng đầu lên, sau đó nhìn lên bàn mình, không thừa.
Trịnh Đình Đình lại hỏi một lần nữa, sau đó đi xuống quan sát, xác thực không thừa.
“Không chừng là chuyển thiếu một quyển đấy.” Con ngươi Tả Điềm Điềm chuyển động, trả lời một câu.
Trịnh Đình Đình nhìn Tả Điềm Điềm một cái, không nói gì, thu dọn rác xong xuôi vứt vào trong thùng rác, cũng lặng lẽ quay về chỗ của mình.
Tiêu Mộ Vũ trầm mặt, tự mình suy nghĩ, thiếu một quyển sách là bất ngờ bình thường hay là có ám hiệu gì? Dù sao cũng không phải không có khả năng phát thừa hay phát thiếu tài liệu, là bọn họ quá mẫn cảm đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Khoa học viễn tưởngTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn