Chương 42 : Cô Nhi Oán 2

122 8 0
                                    

Là phó bản kinh dị, sự xuất hiện của búp bê thật sự có thể nhanh chóng tạo nên một câu chuyện đáng sợ có liên quan tới búp bê trong lòng mọi người, hơn nữa hiện tại con búp bê này đột nhiên trồi lên như thế, còn cười đáng sợ tới vậy, thật sự khiến người ta run bần bật.

Dáng vẻ thảnh thơi của Hoàng Tuấn Phong lập tức tan biến sạch sẽ, vốn dĩ cậu ta đang dựa vào bàn, lập tức chạy loạn như quả bóng bị người ta xì hơi.

Cho dù là Chương Dương Phong vẫn luôn bình tĩnh im lặng cho người ta đầy đủ cảm giác an toàn lúc này mặt mày cũng trắng toát, lùi về sau mấy nước, đồng thời anh giơ tay lên làm động tác mang tính phòng ngự, bờ vai rộng vừa vặn chắn Dương Ngụy ở sau lưng.

Người đàn ông mặt lạnh Lưu Bái cũng nhanh chóng lùi sau mấy bước, cứ như thế trong năm người chỉ có Tiêu Mộ Vũ đứng nguyên tại chỗ, đứng gần con búp bê kia nhất, lúc này đang nhìn chằm chằm con búp bê kia.

Búp bê vẫn đang cười, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, sau đó co chân phải ra sau, khom lưng nhìn xuống dưới gầm bàn. Vừa cúi xuống, cô liền đụng phải một đôi mắt, là một đứa trẻ.

Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, búp bê trên mặt bàn liền ngã ra, Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ kia đã dùng tốc độ cực nhanh chui ra khỏi gầm bàn, chớp mắt đã xông tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ tự nhận bản thân đủ nhanh nhẹn, lúc này lại không tránh được, liền bị đẩy ngã ngồi xuống sàn. Nhưng bàn chân vốn dồn sức định đạp xuống lại khựng lại khi nhìn thấy một đứa trẻ, vì đứa trẻ này chỉ giữ lấy Tiêu Mộ Vũ, nhưng không làm tổn thương cô.

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu đánh giá đứa trẻ này, là một bé gái, mặt mày bẩn thỉu, bàn tay nhỏ cũng dính đầy vết bẩn, nắm lấy cánh tay Tiêu Mộ Vũ cười khanh khách, trong miệng lẩm nhẩm không rõ: “Búp bê, xinh đẹp, rất xinh đẹp.”

Nó vừa cười vừa nói, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, xem ra không phải là một đứa trẻ bình thường, nhưng đôi mắt kia lại trong trẻo sáng sủa như ngọc, cực kì xinh đẹp.

Nó níu lấy Tiêu Mộ Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, rõ ràng là đang cười, đôi mắt cũng rất đẹp, nhưng Tiêu Mộ Vũ bị nó nhìn như thế, trong lòng cứ có cảm giác nổi da gà.

Bốn người còn lại cũng bị biến cố đột nhiên ập tới ấy dọa sợ, đều có chút hoảng loạn nhìn Tiêu Mộ Vũ và đứa trẻ kia, hoàn toàn không nghĩ tới việc phải kéo đứa trẻ ấy ra.

Đúng vào lúc này, một giọng nữ dịu dàng từ cửa đại sảnh truyền tới, bước chân cũng có chút vội vàng. Người đó vừa nhanh chân đi về bên này, vừa dịu dàng nói: “Tiểu Kiều, không được như thế, mau buông chị gái ấy ra.”

Nhất thời trong đại sảnh ngoại trừ giọng nói dịu dàng của người phụ nữ, còn cả tiếng cười của đứa trẻ, thì không còn bất kì tiếng động nào khác, tiếng bước chân như thể cũng bị che lấp.

Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, trên người người phụ nữ vừa tới mặc chiếc áo lanh màu nâu, bên dưới là chiếc váy màu caramel, búi tóc, tuy bước chân vội vàng nhưng không chỉ có giọng nói, mà trên người từ đầu tới chân đều toát lên vẻ dịu dàng. Tay áo lá sen càng khiến vẻ dịu dàng này tăng thêm một phần lãng mạn, cô ta chỉ vừa tới, nhưng sự bí bách cùng âm u của trại trẻ mồ côi này đều bị một mình cô ta tản đi.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ