Chương 24 : Số Phong Trí Mạng 4

137 12 4
                                    

Cửa vừa mở ra, cả nhóm người không muốn ở lại thêm bất kì giây nào, chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ nhìn ba bản sao vẫn đang bám lấy Thẩm Thanh Thu, lập tức quay người tới càn quét một cái, một trong số đó bị ngã văng. Thẩm Thanh Thu bớt đi một đối thủ, nhanh chóng thoát thân, kéo Tiêu Mộ Vũ cùng xông ra ngoài.

Cửa rầm một cái đóng lại, đám người Trần Khải Kiệt lập tức mềm nhũn nằm liệt ra đất, thở phì phà phì phò. Về cơ bản mỗi người đều có dấu vết, cổ Vương Vũ San bị cào ba đường máu, cánh tay Tả Điềm Điềm, lưng Tô Cẩn, bốn người đàn ông càng ngổn ngang.

May mà vết thương không sâu, chỉ rịn ra chút máu. Vì Thẩm Thanh Thu vẫn luôn bảo vệ Tiêu Mộ Vũ, nên chỉ có hai người không chút tổn thất.

Lúc này thần kinh căng thẳng của Tiêu Mộ Vũ mới được thả lỏng, bình tĩnh lại rất lâu mới phát hiện Thẩm Thanh Thu vẫn đang nắm tay mình. Ngón tay Thẩm Thanh Thu thuôn dài ấm áp, đại khái cũng chưa bình tĩnh lại, vẫn đang ra sức nắm lấy tay cô, thậm chí Tiêu Mộ Vũ còn có thể cảm nhận được vết chai mờ trên ngón tay Thẩm Thanh Thu.

Dây đàn đã chết từ rất lâu trong lòng bỗng bị lay động cực nhẹ một cái, không phát ra âm thanh nhưng rung lên, Tiêu Mộ Vũ có chút lạ lẫm với cảm giác này, nhăn mày lại, lặng lẽ rút tay ra.

Ánh mắt cô nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống nhìn tay bản thân một cái. Tiêu Mộ Vũ vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu sẽ trêu đùa mình trong thời điểm không hề thích hợp này, nhưng Thẩm Thanh Thu lại yên lặng một cách lạ thường, thế là dây đàn lay động kia còn có thêm chút rung rinh.

“Mọi người ổn cả chứ?” Tiêu Mộ Vũ nhìn mọi người, sau đó cất tiếng hỏi.

Tay chân Tô Cẩn đều đang run lên, không những sợ hãi, mà còn cạn kiệt sức lực, cô nàng nhìn Tiêu Mộ Vũ, mặt mày tái nhợt gật đầu: “Không sao.”

“Con mẹ nó, trò chơi này chính là xông vào hang quỷ, chỉ mới bắt đầu đã dữ dằn thế này, mấy vòng tiếp theo thì thế nào chứ?” Trương Cường lau mồ hôi trên mặt, thô lỗ lên tiếng.

“Tại sao mật mã lại là 857142?” Trần Khải Kiệt được coi là người có tố chất tâm lí cực mạnh, anh ta đã phát hiện một số điểm đặc biệt của phó bản lần này, ban nãy Thẩm Thanh Thu lên tiếng anh ta không chú ý lắng nghe, lập tức gạn hỏi Thẩm Thanh Thu.

“Vừa bắt đầu cửa ải này, nó đã đưa ra gợi ý ‘Số là căn nguyên của vạn vật’, mà sự liên quan của mật mã vượt ải và chữ số cũng đã chứng minh câu nói này. Trên giá sách trong phòng hội nghị có một hàng sách, nhắc tới chữ số, có lẽ những quyển sách đó là sách Toán học. Trong số đó, tất cả đầu sách cùng thể loại được xếp chung với nhau, duy chỉ có sáu quyển sách Toán học, hơn nữa còn bị tách khỏi nhau, cho nên tôi đã lưu ý tới vị trí của chúng.” Lần này Thẩm Thanh Thu không kiêu ngạo một cách hiếm thấy, còn giải thích nguyên nhân một lượt.

Nghe Thẩm Thanh Thu nói như thế, tất cả mọi người đều nhớ tới hàng sách kia, cẩn thận nhớ lại, đúng thật là bị xếp tách ra.

“Mẹ kiếp! Thật sự có tác dụng.” Lâm Hải nhỏ tiếng chửi, rõ ràng đang nhớ lại hành động vứt sách bừa bãi của bản thân suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện lớn.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ