Chương 17 : Sơn Thôn Da Người 16

141 10 0
                                    

Tuy mọi người không hiểu hết cuộc đối thoại giữa Thẩm Thanh Thu và Trần Tây, nhưng họ cũng hiểu được một phần, Thẩm Thanh Thu biết tối nay có người mở cửa phòng bà lão.

Thế là sau khi hoàn hồn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Thẩm Thanh Thu, trong ánh mắt ấy có chút phức tạp, mang theo chút thất vọng cùng oán trách.

Thẩm Thanh Thu nhận ra, nhưng không hề để tâm. Những người ở đây sống chết cũng được, căm ghét cũng không sao, đều không can hệ gì tới cô ấy. Trên đời này, người bất hạnh nhiều vô số kể, người mất mạng cũng đếm không xuể, có thể giành được cơ hội sống lại cuộc đời mới sau khi chết tại nơi này, đã nên cảm tạ trời đất.

“Hai người thấy chết không cứu cũng không sao, nhưng người mở cánh cửa này là tôi, tôi nhất định phải vào đầu tiên.” Lời này là nói với hai người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lùi sau một bước, gật đầu: “Tự nhiên.”

Những người khác nhìn một mình Trần Tây đi vào trong phòng bà lão, đều có chút chần chừ, không biết có nên đi theo hay không.

Bà lão bị trói rất chặt vẫn đang giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng gào nhỏ bé giống như con dã thú, khiến người ta hoảng sợ lại hỗn loạn.

Thẩm Thanh Thu bị bà ta làm phiền, đưa tay ra véo lỗ tai, đúng vào lúc này Tiêu Mộ Vũ đi tới, mặt không cảm xúc lấy quần áo của bà lão nhét vào trong miệng bà ta, thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Thôi Tiếu Tuyền: …

Thẩm Thanh Thu thấy vậy, ánh mắt chuyển động, lùi người về sau dựa lên tường, trong mắt có ý cười, cứ như thế nhìn Tiêu Mộ Vũ. Sau đó lại dịch chuyển ánh mắt xuống dưới, nhìn chằm chằm bà lão rõ ràng hoàn toàn khác biệt so với lúc trước bọn họ gặp.

Lúc này đã an toàn, Thôi Tiếu Tuyền mới có tâm tư suy nghĩ tình huống trước mặt, “Bà lão này có chuyện gì thế, giống như trúng tà vậy.”

Lưu Nguy cũng vô cùng khó hiểu: “Tại sao đột nhiên bà ta lại biến thành thế này, là vì hai người bọn họ xông vào phòng sao?”

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, sau đó nhoài người tới, nói: “Nhìn cô Tiêu có vẻ không hiếu kì chút nào.” Khi ở trong phòng nhìn thấy người giết Báo chính là bà lão này, Tiêu Mộ Vũ chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, dường như không có chút hoảng hồn nào với chuyện bà lão giết người.

Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt ừm một tiếng, “Buổi tối ngày đầu tiên, khi bà ta đưa tay ra bảo chúng ta ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy vết chai ở hợp cốc lòng bàn tay, đây không phải do may vá lưu lại. Hơn nữa trên ngón tay bà ta có…”

“Thứ màu trắng, quả nhiên, cô đã nhìn thấy.” Thẩm Thanh Thu tiếp lời.

“Thứ màu trắng? Là gì?” Từ Nhiên nghe xong chỉ thấy mù mịt.

“Chất lỏng trên tấm da người có màu trắng.” Thôi Tiếu Tuyền cũng đã nhìn thấy, chỉ là cô nàng căn bản không nghĩ nhiều, hiện tại nghe thấy những lời của hai người Thẩm Thanh Thu, đột nhiên cô nàng nhớ ra, nhanh chóng đưa ra kết luận.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ