Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, chỉ có thể tạm thời thu lại.
“Nó không có não, chúng ta đi đâu tìm não cho nó?” Thẩm Thanh Thu rất bất lực.
“Mấy thứ rách nát trong tay em đủ nhiều rồi, nhiều thêm một thứ cũng không quan trọng, không chừng sau này sẽ có tác dụng. Không phải cơ thể rắn chắc của nó vẫn có tác dụng sao, lấy nó làm khiên cũng được.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ lại tiến lên rút thêm một lần.
Lần này cô dứt khoát không nhìn, lấy tới đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, đưa cho Thẩm Thanh Thu nhìn.
Thẩm Thanh Thu vốn đang dịu dàng nhìn Tiêu Mộ Vũ, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ, mặt mày lập tức tệ đi, xem ra rất không vui.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ cạch một cái, nhanh chóng quay lại nhìn, đọc xong không nhịn được cười lên, “Sao lại tức giận vậy chứ?”
“Cái gì mà Người cô độc trong tận thế, sao tên lại không cát lợi thế chứ.” Thẩm Thanh Thu rất khó chịu, sau đó làu bàu: “Cho dù em có thế nào cũng sẽ không trở thành người cô đơn, sợi tơ hồng của chị vẫn buộc trên người em nữa kìa.”
Tiêu Mộ Vũ bật cười, lại đưa tấm thẻ tới, “Chị đọc kĩ đi.”
Thẩm Thanh Thu quan sát thẻ xong.
Người cô đơn trong tận thế:
Độ hiếm: S↓, có xác suất rơi tương đối thấp trong phó bản tận thế.
Mô tả vật phẩm: Người cô đơn trong tận thế, đây là hoàn cảnh tệ hại nhất. Sau khi kích hoạt thẻ, có thể dịch chuyển đối tượng được chỉ định tới không gian phó bản xác sống số 005, cảm nhận mùi vị cô đơn trong tận thế.
Thời gian sử dụng lần lượt là : 3 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút 30 giây.
Thời gian làm mới: 48 giờ đồng hồ. Cô đơn cô đơn, bạn càng cô đơn, uy lực càng mạnh, vui lòng tự cảm nhận sức hấp dẫn của cô đơn.
“Phi, cô đơn có sức hấp dẫn gì, không bằng hai chúng tôi song kiếm hợp bích.” Thực ra Thẩm Thanh Thu hiểu, nhưng là không vui, ở bên cạnh làu bà làu bàu.
“Đội trưởng Tiêu, thẻ của chị sử dụng khi ở một mình mới có thể phát uy lực mạnh nhất sao?” Mấy người Tả Điềm Điềm quay lại nhìn, suy đoán.
“Có lẽ là vậy, ý nó là có lẽ xung quanh càng có đông người, thời gian sử dụng và hiệu quả càng tệ, bốn cấp thời gian có lẽ lần lượt chia thành bốn người, ba người, hai người và một người, cũng có thể nói là dưới bốn người mới có thể sử dụng.”
Tiêu Mộ Vũ cầm thẻ, trong lòng có suy nghĩ, tuy rất ác cảm, nhưng trong thời khắc quan trọng, xác thực là một thủ đoạn tự bảo vệ tương đối ổn.
“Thanh Thu, chị rút đi.” Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, ra hiệu.
Thực ra sau nhiều lượt rút thẻ như thế, tuy thẻ bản thân rút được hiếm thấy cổ quái, nhưng luôn có thể tìm được đường sống trong tuyệt cảnh. Ngược lại là Thẩm Thanh Thu, trong tay cô ấy không có lấy một tấm thẻ quan trọng, những tấm thẻ nhìn có vẻ rất lợi hại kia luôn tồn tại một cảm giác tà ma, Tiêu Mộ Vũ căn bản không dám để Thẩm Thanh Thu tùy tiện sử dụng. Tới hiện tại, ngoại trừ dao găm, Thẩm Thanh Thu cũng không có đạo cụ tiện tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Bilim KurguTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn