Thẩm Thanh Thu nghe xong, bước chân khựng lại, cơ thể chùng xuống dưới sau đó lại nhanh chóng bay lên, khóe môi cong lên rất cao. Chà, cô ấy chỉ muốn biểu diễn khinh công của bản thân, nhưng không ngờ làm loạn trái tim của Tiêu Mộ Vũ.
Tình hình hiện tại cấp bách, Thẩm Thanh Thu đặt hết tâm tư trong việc giải đố, thời gian đã không còn nhiều. Hiện tại đội Tiêu Mộ Vũ đã giải được hơn 60 câu. Ba người Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn về cơ bản mỗi lần quay lại đều có thể giải một đôi đề mà Tiêu Mộ Vũ giữ lại cho bọn họ, như thế tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhanh.
Hệ thống lại thông báo, “Kích hoạt hoa đăng đặc biệt, người chơi đang giải câu đố tạm dừng năm câu! Tới khi đáp đúng năm câu mới có thể giải khóa, không được phép bỏ qua, nghiêm cấm sử dụng thẻ miễn trả lời.”
Thẩm Thanh Thu mắng thầm một câu trong miệng, hiện tại ở đây chỉ có bốn câu đố đèn, nhưng hiện tại nhóm Trần Khải Kiệt phải lấy đèn dựa vào cô ấy, Thẩm Thanh Thu bắt buộc phải quay lại.
Khi Thẩm Thanh Thu nắm chặt hai tay, mặt mày phiền muộn chuẩn bị xoay người, Tiêu Mộ Vũ cản cô ấy lại, “Mọi người trả lời đi, em đi. Tô Cẩn, Điềm Điềm, hai người quay lại đây, cùng nhau giải đố.”
Tiêu Mộ Vũ nhìn hoa đăng treo cao, lại nhìn Trần Khải Kiệt một cái, nói: “Trần Khải Kiệt quỳ xuống, nắm hai tay lại cho tôi mượn đà.”
Trần Khải Kiệt hiểu ý, lập tức quỳ một chân xuống, khi Tiêu Mộ Vũ nhấc chân chạy tới liền đan hai tay vào nhau, truyền lực cho hai vai. Chỉ thấy chân trái Tiêu Mộ Vũ nhấc lên mạnh mẽ giậm một cái lên lòng bàn tay Trần Khải Kiệt, hai tay Trần Khải Kiệt vững vàng, dùng lực eo ra sức nâng lên.
Tiêu Mộ Vũ mượn lực này nhảy lên lần nữa, cả cơ thể vút lên không trung, hai tay vững vàng nắm lấy hai chiếc đèn hoa đăng, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, vô cùng lưu loát.
Trần Khải Kiệt kích động vỗ tay, nhanh chóng nhận lấy hoa đăng rồi chạy về.
Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm bên kia đang đọc câu đố, bên trên lần lượt là: Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân (Là chữ gì), Tính toán phức tạp (Danh nhân Tam Quốc), Vô hoa chỉ hữu hàn (Là mùa nào), Thập tử nhất sinh (Tên thuốc).
Vừa đọc xong, Tả Điềm Điềm nhanh chóng đoán được đề thứ tư, là “Độc hoạt”. Câu đố này rất đơn giản, Thẩm Thanh Thu không quá quan tâm.
Đúng vào lúc này, Trần Khải Kiệt và Tiêu Mộ Vũ cầm đèn quay về, Trần Khải Kiệt liếc câu đố, chỉ vào “Tính toán phức tạp”, nói: “Cái này tôi biết, là Bàng Thống!”
“Nhưng ‘Vô hoa chỉ hữu hàn, đây không phải mùa đô…” Trần Khải Kiệt còn chưa nói xong, Tiêu Mộ Vũ đã nhanh như chớp bị miệng anh lại, Trần Khải Kiệt ngớ ra nhưng rất nhanh sau đó sống lưng lạnh toát. Anh lại hồ đồ rồi, nào có đáp án đơn giản như thế.
“Là mùa hè.” Thẩm Thanh Thu từng nghe câu thơ này, lập tức chỉnh sửa lại. Bốn đề đã giải ba, chỉ còn “Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân” là chữ gì, đây là Thiên can, nhưng có thể thấy Thiên can không thể ghép thành chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
FantascienzaTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn