Chương 179 : Song Hỷ 21

89 7 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ nhìn vào mắt của người giấy, ngoại trừ bố mẹ và bà nội của lang quân sông Bạch, những người giấy khác đều không điểm mắt.

“Tầm tầm mịch mịch điểm tinh xứ, đội trưởng Tiêu, chúng ta phải điểm mắt cho chúng sao?” Tả Điềm Điềm sốt ruột nói.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: “Tôi còn chưa chắc, nhưng xác thực rất có khả năng. Chỉ là hiện tại, chúng ta không có gì để điểm mắt.”

Nói xong mấy người Trần Khải kiệt lục tung căn phòng, mà Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn thấy hai người giấy ôm hũ tiền đứng ở trong góc nhà, cô cúi đầu nhìn chúng, thăm dò đưa tay ra chạm vào hũ.

Không hề nhúc nhích, cô cẩn thận quan sát, ngón tay sờ thấy dấu vết dưới đáy hũ, liền lấy Đèn kéo quân khom người xuống nhìn, bên dưới có chữ, nam đồng là nam, nữ đồng là bắc, quả nhiên là đã để lọt.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ thở dài một tiếng, nhưng cũng không quá để tâm, sự đã tới nước này, cũng không nên nghĩ nhiều.

Rất nhanh sau đó Trần Khải Kiệt bên kia phấn khởi lấy một chiếc bút còn cả nghiên mực chạy tới.

“Đội trưởng Tiêu, ở đây thực sự có bút, nhưng mà bên trong không có mực. Hơn nữa chiếc bút này…”

Mọi người vội vàng quan sát, chiếc bút và nghiên mực đều làm từ giấy.

Tiếp tục tìm, nhưng không có thêm bất kì thu hoạch nào, sự việc tới đây lại rơi vào bế tắc.

“Ngoại trừ có thêm mấy người giấy này, có thể nhìn ra những điểm khác nhau không?” Phát hiện tạm thời không có tiến triển, Tiêu Mộ Vũ nhìn hai đội người giấy, lên tiếng hỏi những người còn lại.

Nghe xong mọi người lại bắt đầu cẩn thận đánh giá, Thẩm Thanh Thu ở một bên trúc trắc ho mấy tiếng. Tiêu Mộ Vũ nghe xong vội nhìn sang cô ấy, mới phát hiện Thẩm Thanh Thu không ngừng đổ mồ hôi.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì hết, chỉ đi tới trước mặt nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó im lặng giơ tay áo lau mồ hôi cho cô ấy, nhưng khóe môi đã mím chặt thành một đường.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu mặc cho Tiêu Mộ Vũ lau mồ hôi, không ngừng sặc sụa, rất lâu sau tươi cười hỏi Tiêu Mộ Vũ, “Em không hỏi chị à?”

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu rất chặt, lắc đầu nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, đáy mắt trước giờ vẫn luôn trầm tĩnh lúc này đã là vẻ kìm nén và lo lắng không thể tan.

Sau đó Tiêu Mộ Vũ mới nhỏ tiếng nói: “Em không làm phiền chị.”

Thẩm Thanh Thu khẽ cười, “Tin tưởng chị vậy sao?”

Sao cô ấy không biết tâm trạng của Tiêu Mộ Vũ lúc này, hiện tại bản thân chỉ đứng thôi cũng thấy mệt, thực sự không cách nào lừa Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Mộ Vũ đã lấy vải bông cô ấy khoác trên người lót xuống đất, đỡ cô ấy ngồi sang một bên, “Chị nghỉ  ngơi cho tốt đi, ở đây giao cho bọn em, đừng hao tâm tốn sức nữa.”

Tiêu Mộ Vũ nắm lấy hai tay Thẩm Thanh Thu, ra sức chà tay cho cô ấy.

Đôi môi Thẩm Thanh Thu đã tái nhợt khô khốc, mồ hôi trên trán vừa được lau khô đã lại rịn ra một lớp dày đặc khác, nhìn tình hình không hề ổn chút nào, điều này khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ vừa hoảng vừa đau.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ