Chương 160: Song Hỷ 2

88 7 0
                                    

Con ngươi Thẩm Thanh Thu khẽ mở to, mặt mày không thể tin nổi nhìn Tiêu Mộ Vũ, rất lâu sau mới cắn răng, có chút không cam tâm nói: “Ta đây là nể tình cô cứu ta.” Nói xong Thẩm Thanh Thu đi tới, đưa tay đỡ Tiêu Mộ Vũ.

Trọng lượng cơ thể Tiêu Mộ Vũ khẽ đè về phía Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu vội vàng đứng vững, tuy trên mặt là vẻ không tình nguyện, nhưng xác thực Thẩm Thanh Thu rất nghiêm túc đỡ Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu cẩn thận tránh khỏi chỗ bị thương trên tay Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt còn có chút vô thức lướt qua người Tiêu Mộ Vũ, ấn đường nhíu chặt, chỉ là cái nhíu mày này rơi vào mắt Tiêu Mộ Vũ, đã không thể phân biệt là lo lắng hay ghét bỏ bản thân.

Tiêu Mộ Vũ không để lộ cảm xúc, hệ thống không trừng phạt cô, vì Thẩm Thanh Thu cũng không thuộc NPC, hay vì đây là chuyện vai diễn của cô thật sự sẽ làm?

Tiêu Mộ Vũ đã hiểu được cơ bản tình hình hiện tại, tuy người trước mặt trở nên rất kì quái, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn chắc chắn đây chính là Thẩm Thanh Thu. Không thể không nói phó bản lần này kì lạ, Tiêu Mộ Vũ giữ lại kí ức nguyên bản nhưng không có kí ức của nhân vật, hiện tại có thể thấy, Thẩm Thanh Thu chỉ có kí ức nhân vật, căn bản không biết bản thân tới vượt ải. Tất cả biểu hiện của Thẩm Thanh Thu, có lẽ là tính cách nhân vật mà hệ thống cài đặt cho cô ấy.

Vì cách nhà họ Thẩm không xa, cho nên rất nhanh sau đó Thẩm Thanh Thu đã dìu Tiêu Mộ Vũ vào trong. Tiêu Mộ Vũ vẫn duy trì hình tượng nhân vật của mình, nói năng hành động thận trọng, chỉ là khi Thẩm Thanh Thu không chú ý liền nhìn cô ấy một cái, trong lòng có chút lo lắng lại có chút buồn bã.

Nếu mất trí nhớ không thôi thì không cần bàn, chỉ cần lấy được lòng tin của Thẩm Thanh Thu, nói sự thật với cô ấy là được. Nhưng theo cài đặt của hệ thống, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, giúp Thẩm Thanh Thu khôi phục trí nhớ, đã là một thử thách. Điều khiến Tiêu Mộ Vũ lo lắng nhất là, năm người bọn họ không có cách nào liên lạc với nhau, từ tình hình của Thẩm Thanh Thu có thể thấy, nếu không phải cách quá xa, thì vẫn còn một kết quả tệ nhất, chỉ có một mình cô có kí ức.

Sợ điều gì thì điều ấy sẽ tới, khi Thẩm Thanh Thu dìu Tiêu Mộ Vũ vào trong sân, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy Trần Khải Kiệt. Trần Khải Kiệt trước mặt mặc bộ màu xanh sẫm, trên đầu đội mũ ngọc trắng, dáng vẻ chưa tới đôi mươi, nhìn vô cùng phong độ, rất gì và này nọ.

Nhưng Trần Khải Kiệt vừa ngẩng đầu, ánh mắt ấy khiến trong lòng Tiêu Mộ Vũ cộp một tiếng, trong mắt Trần Khải Kiệt vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng, xác thực Trần Khải Kiệt quen biết cô, nhưng là quen biết tiểu thư Tiêu gia, mà không phải Tiêu Mộ Vũ.

“Thanh Thu, Tiêu tiểu thư, hai người?” Trần Khải Kiệt dường như rất sửng sốt khi Thẩm Thanh Thu lại dìu Tiêu Mộ Vũ thân mật như thế, sau đó mới nhìn thấy dáng vẻ có chút chật vật cùng vết máu trên người Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt lại biến đổi.

“Có chuyện gì thế, Tiêu cô nương bị thương sao? Thanh Thu, muội mau dìu Tiêu cô nương vào đi, ta bảo người đi mời đại phu.”

Sau khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Trần Khải Kiệt mới giống như hoàn hồn, vội vàng buông Tiêu Mộ Vũ ra, vội nói: “Biểu ca, huynh đừng chuyện bé xé ra to như thế, muội đã bảo Bình Cát đi mời rồi.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ