Chương 188 : Song Hỷ 30

76 6 0
                                    

Khi tăng độ thiện cảm, trên màn hình của tất cả mọi người đều hiện lên độ thiện cảm của bản thân và NPC.

Vì quan hệ của mỗi người quá nhiều quá phức tạp, tới nỗi đầy ắp một danh sách, nhìn có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng vì chỉ có độ thiện cảm của Mai Thiên Thiên phát sinh thay đổi, nên tên của Mai Thiên Thiên trong danh sách này được phóng to, vô cùng bắt mắt.

Độ thiện cảm của Mai Thiên Thiên với Thẩm Thanh Thu là 49, Tô Cẩn chỉ có 20, Trần Khải Kiệt là 18, mà Tả Điềm Điềm là 50, chỉ có Tiêu Mộ Vũ sau khi được cộng 3,9 điểm nên được 60,4.

Bên dưới có ghi chú, “Dưới 60 giết hết không bàn.”

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ sửng sốt, nhưng Thẩm Thanh Thu đã ra hiệu bảo cô bình tĩnh lại, cho dù thế nào, năm người bọn họ không hề làm sai.

Mà lúc này có thể thấy ánh mắt Mai Thiên Thiên nhìn Tiêu Mộ Vũ cũng đã biến hóa, Mai Thiên Thiên có chút đau khổ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Miêu An Lý, khó khăn nói: “An ca ca, dừng tay đi, oan có đầu nợ có chủ, những người giết hại Đổng gia đều nên chết, nhưng Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ vô tội, cho dù chúng thật sự có tội, huynh cũng đã trừng phạt rồi. Nếu chúng còn sống, vậy có lẽ là ý trời.”

Câu nói này của Mai Thiên Thiên khiến hai mắt Tiêu Càn mở to, nhất thời đầu óc ù ù, ông ta nhìn Mai Thiên Thiên, mặt mày không thể tin nổi, rất lâu sau mới lẩm nhẩm: “A Thiên, nàng… nàng gọi hắn là gì?”

Mai Thiên Thiên không lên tiếng, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Tiêu Càn, thù hận và đau khổ đan xen trong mắt, cuộc báo thù này đã mất mát quá lớn, đây là trừng phạt cho đầu sỏ tội ác, cũng là trừng phạt chính bản thân.

Miêu An Lý nghe xong lời này của Mai Thiên Thiên, nhưng lại càng thêm phẫn nộ, “Ý trời? Lẽ nào mười mấy mạng người Đổng gia bị chúng giết hại cũng quy thành ý trời sao? Muội thông cảm cho chúng, nhưng chúng không có trái tim, đều là súc sinh. Không để chúng nếm thử cảm giác thịt nát xương tan, người thân mất mạng, chúng sẽ không cảm thấy hối hận đau khổ. Nếu không phải muội luôn mềm lòng, hai kẻ đầu sỏ tội ác này sớm đã xuống địa ngục rồi, hiện tại muội còn bảo vệ nữ nhi của chúng, muội có xứng với cha nương, muội có xứng với đại ca và nhị ca không?”

Miêu An Lý cuồng loạn gào lên, khuôn mặt vốn dĩ nho nhã tuấn tú bị hận thù che lấp, đã trở nên vặn vẹo. Khí đen trên mặt hắn cũng bắt đầu đậm hơn, khiến hắn càng thêm dữ dằn.

Thẩm Vũ Nhu nhìn Miêu An Lý, đôi môi run rẩy, nhưng lại không biết nên nói gì, huyết hải thâm thù, phản bội và lừa dối, mạnh mẽ chặt đứt tình cảm 10 năm qua, khiến Thẩm Vũ Nhu cảm thấy đứt từng khúc ruột.

“Chuyện này là sao, A Thiên, sao nàng và hắn lại… lại có liên quan tới nhau. Không thể nào, nếu là thật, tại sao nàng phải gả cho ta, tại sao?” Mặt mày Tiêu Càn sưng đỏ, ông ta thật lòng thích Mai Thiên Thiên.

Một ánh nhìn vội vã ngoài thành Sính Châu 10 năm trước, khiến Tiêu Càn nhớ mãi không quên, thậm chí mặc kệ mẫu thân của Tiêu Mộ Vũ vẫn đang bị bệnh đã rước Mai Thiên Thiên vào phủ. Cuối cùng mẫu thân Tiêu Mộ Vũ qua đời, Tiêu Càn liền lập Mai Thiên Thiên là chính thất, cho dù cuối cùng Mai Thiên Thiên không không sinh được một mụn con cũng không nạp thiếp. Tiêu Càn là người thô lỗ, nhưng đối tốt với Mai Thiên Thiên suốt mười năm qua, hoàn toàn không thể tưởng tượng được tại sao ông ta đối xử với thê tử trước bạc tình như thế.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ