Thẩm Thanh Thu bật cười, tay phải đưa dao găm cho Tiêu Mộ Vũ: “Hiện tại tôi ở đây, tâm trạng vẫn ổn chứ?”
Tiêu Mộ Vũ không nhận, đứng dậy trợn mắt với cô ấy, tìm thấy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tôi gọi nó là Thanh Thu, nó nghe xong không có phản ứng gì. Nếu là cô, tôi nghĩ chuyện như được nước lấn tới cô làm rất thuận tay. Còn nữa, tôi ngửi được mùi mục rữa rất thoảng trên người nó, vì muốn giảm thấp sự phòng bị của tôi nên nó lấy dao găm chứng minh bản thân là thật, nhưng không biết lúc lấy dao găm cô thường có một động tác nhỏ.”
Lúc này Thẩm Thanh Thu đã ngẩn ra, ý cười ngưng trệ, hiếu kì hỏi: “Động tác nhỏ gì?”
Tiêu Mộ Vũ nhìn tay phải của cô ấy, “Khi cô rút dao găm, ngón cái tay phải sẽ vô thức lướt dao một cái rồi mới nắm chặt.”
Thẩm Thanh Thu thu dao về, sau đó lại rút ra, quả nhiên là có động tác ấy.
Cô ấy cười lên, “Tôi cũng không biết bản thân lại có thói quen này, Mộ Vũ, liệu điều này có phải chứng minh cô vẫn luôn chú ý tới tôi không?”
Biểu cảm này có chút đắc ý cùng vui vẻ, nhìn không đáng ghét, nhưng cũng không thể nói là vui vẻ, lại tới rồi. Tiêu Mộ Vũ không muốn để ý tới Thẩm Thanh Thu, nhưng trái tim có chút khác thường, hai người không phải chỗ thân quen, tại sao cô lại để ý tới động tác nhỏ bé ấy chứ? Bản thân cũng không nói được là vì sao, chỉ là nhìn rồi nên nhớ.
Rõ ràng Thẩm Thanh Thu rất vui vẻ, nhưng quay đầu nhìn vào trong gương, trong mắt cô ấy có chút âm u, lên tiếng: “Nếu có hai Thẩm Thanh Thu, thì cũng không có gì đảm bảo sẽ không có hai Tiêu Mộ Vũ.”
Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, vậy thì càng phải ưu tiên việc đi tìm những người khác.
Vừa mở cửa ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ liền ngẩn ra một cái, lại là một con đường hành lang dài dằng dặc, uốn lượn quanh co, còn có thể mang máng nhìn thấy hai cánh cửa phòng đang mở phía sau lưng.
“Tôi thoát ra từ đó, mở cánh cửa đầu tiên ra liền nhìn thấy Tô Cẩn, tôi gọi cô ta tỉnh lại rồi chia ra đi tìm người. Cũng may, vừa mở cửa ra liền phát hiện được cô.” Dường như trong ngữ điệu có chút yên lòng.
“Tô Cẩn cũng tỉnh rồi à?” Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên.
“Ừm, chúng ta đi tìm những người khác trước đã.”
Vừa nói xong, một cánh cửa ầm một tiếng mở ra, Tô Cẩn có chút hoang mang xông ra, sau đó Tả Điềm Điềm cầm chiếc rìu trong tay đuổi theo ra ngoài, bám sát muốn chém Tô Cẩn.
“Cô Tiêu, cô Thẩm, cứu mạng!”
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, khi Tô Cẩn chạy tới, dao găm không chút nể nang đâm tới, biểu cảm của Tô Cẩn này cứng đờ, sau đó hét lên một tiếng, rồi lại hóa thành tro bụi.
Tả Điềm Điềm đang cầm rìu ngớ ra, sau đó quăng rìu đi, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.
Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên: “Sao cô biết bọn họ là giả?”
Thẩm Thanh Thu nhướng mày: “Bản sao này có vẻ ngoài giống hệt chính chủ, nhưng tiếc là kĩ năng diễn xuất tệ quá. Tô Cẩn này, cũng ẻo lả làm màu quá.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Khoa học viễn tưởngTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn