Khi đồng đội bên cạnh hành động, Tả Điềm Điềm đã phát hiện điểm then chốt, tuy dáng vẻ cánh tay bị chém đứt rơi xuống đất là đả kích rất lớn với cô nàng, nhưng cô nàng đã đoán ra, người giấy hắn đang nắm trong bàn tay hắn chính là sinh mệnh.
Thế là Tả Điềm Điềm nhảy tới, giẫm chân lên mu bàn tay đứt lìa, mạnh mẽ ngăn cản động tác ngón tay hắn. Mà phản ứng của Tiêu Mộ Vũ còn nhanh hơn, khi đao của Trần Khải Kiệt chém xuống, cô đã nhào tới.
Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Mộ Vũ tối lại, kiếm đồng trong tay chuẩn ác xuyên qua kẽ tay đã đứt kia, mạnh mẽ di chuyển thân kiếm tách những ngón tay kia, lấy ra người giấy hắn đang nắm chặt trong tay.
Thực ra người giấy này là hình nộm người giấy, chỉ là trang phục bên trên được làm bằng giấy, tô lên màu đỏ nhìn có vẻ như đồ cưới.
Mà sau lưng người giấy có dính một tờ giấy, bên trên viết tên và sinh thần bát tự của Thẩm Thanh Thu - Thẩm Thanh Thu giờ Giáp Tỵ ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Thân năm Giáp Ngọ.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ vừa đau vừa hận, nhanh chóng xé tờ giấy xuống, cũng vào lúc này Thẩm Thanh Thu cứng đờ bên cạnh giống như đột nhiên sống lại, loạng choạng lùi sau mấy bước, sau đó khom lưng kịch liệt ho sặc sụa, sau đó còn nôn ra chất lỏng màu trắng dính nhớp đục ngầu, giống như hồ dán.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ nóng như lửa đốt, không quan tâm tới tân lang ma sau khi bị chặt đứt một tay đã bắt đầu phát cuồng, chạy mấy bước tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, vội vàng đỡ lấy người kia.
"Thanh Thu, Thanh Thu?"
Thẩm Thanh Thu không thể đứng vững, cả cơ thể mềm oặt ngã xuống, Tiêu Mộ Vũ sốt ruột gọi hai tiếng, đưa tay đè chặt lấy bụng Thẩm Thanh Thu, cảm giác dinh dính nóng ướt trên đầu ngón tay suýt chút nữa khiến cô phát điên.
"Tô Cẩn, Tô Cẩn!" Tiêu Mộ Vũ quay đầu gọi Tô Cẩn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ửng.
Một khi bút chu sa trong tay Tô Cẩn điểm lên ấn đường đối phương, đối phương sẽ không phân địch ta. Lúc này tân lang ma không tấn công bọn họ, chỉ đang chạy loạn khắp nơi, lật đổ bàn ghế.
Nghe thấy tiếng gọi gấp gáp tới run rẩy của Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn nhanh chóng chạy tới, cúi đầu liền phát hiện một mảng ẩm ướt trên quần áo của Thẩm Thanh Thu, mà ngón tay Tiêu Mộ Vũ đang đè lên bụng Thẩm Thanh Thu, máu trong kẽ tay vẫn đang trào ra ngoài, trái tim lập tức thắt lại.
Tô Cẩn triệu hồi vải bông, tranh thủ vẫn còn thời gian, băng bó vết thương cho Thẩm Thanh Thu. Thứ quỷ quái đáng chết ban nãy dùng người giấy khống chế Thẩm Thanh Thu, khi đầu ngón tay hắn rạch lên bụng người giấy, không những rạch nát giấy đỏ bên ngoài người giấy, mà còn rạch lên bụng một vết, mà vết thương của người giấy này trực tiếp ứng lên người Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đè lại hoảng loạn, kéo quần áo của Thẩm Thanh Thu ra, vết thương dài tới 10 phân, máu thịt nát bét, không ngừng tràn máu ra ngoài.
Tô Cẩn nhìn xong cũng hít một hơi lạnh, đè vải bông thật chặt lên trên, Thẩm Thanh Thu đau tới nỗi rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, tay phải không khống chế được quờ lên vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Khoa học viễn tưởngTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn