Trần Đông, Trần Tây thấy Lưu Nguy, Thôi Tiếu Tuyền và cả Từ Nhiên đều đồng loạt nhìn bọn họ, sắc mặt lập tức tái xanh.
Trần Đông còn muốn cãi chày cãi cối: “Cô có ý gì…”
Trần Tây kéo lấy Trần Đông, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra biểu cảm xót xa ân hận, “Là chúng tôi đã mở.”
Báo lập tức mở to hai mắt, mở miệng mắng chửi: “Bà nội mày, chúng mày muốn tìm cái chết à? Bảo chúng mày đừng động, chúng mày…”
Tuy biểu cảm của Trần Tây xót xa, nhưng khi Báo xông tới muốn đánh nhau liền cứng rắn quát lên: “Các người dám nói trong số các người không ai từng có suy nghĩ này không? Cách làm của tôi là cách tốt nhất đối với mọi người, xảy ra chuyện cũng không phải là điều tôi mong muốn, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!”
“Mày còn cãi chày cãi cối, cơ hội duy nhất cái gì, rõ ràng chính là mày có lòng riêng, muốn tranh trước một bước để giành điểm!”
“Anh ta nói không sai.” Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ bổ sung một câu, khiến Báo ngây ra.
Còn chưa đợi Báo tiếp tục nói gì khác, Tiêu Mộ Vũ lại nhìn Lưu Nguy và Lão Liêu một cái, “Thật ra hai người cũng đã suy nghĩ tới việc mở cánh cửa đó, dù sao bùa hộ mệnh của người chơi mới có hạn sử dụng trong vòng 24 giờ, không dùng để không cũng lãng phí. Thay vì để dành tới lúc nguy hiểm cận kề nhưng chẳng biết là lúc nào, chẳng thà chủ động tấn công. Căn phòng cố tình bị khóa lại kia, không chừng chính là manh mối quan trọng ở nơi này, đánh cược một phen cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng tiếc là, hai người kia không hiểu ý tứ trong lời bà lão.” Chỉ có bốn người có bùa hộ mệnh, chính là Lưu Nguy, Lão Liêu, và Trần Đông, Trần Tây.
Hai anh em Trần Đông, Trần Tây có chút sửng sốt, hai người biết Tiêu Mộ Vũ đã nhận ra bọn họ, không ngờ cô còn nói đỡ giúp bọn họ.
Tính tình Báo nóng nảy, đầu óc cũng có chút đơn giản, nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của Tiêu Mộ Vũ, gã đè lại cơn giận, nói: “Được, cho dù những lời của cô Tiêu có đạo lí, vậy hai người đã mở cửa phòng, có phát hiện thứ gì không? Hai người phủ nhận là muốn đớp một mình à?”
Sắc mặt hai người Trần Đông Trần Tây vô cùng bất đắc dĩ: “Nếu tôi nói chúng tôi kiên quyết không thừa nhận, là vì chúng tôi không điều tra ra được gì, mọi người có tin không?”
Lúc này không chỉ có Báo, trên mặt những người khác đều hiện rõ vẻ không tin.
“Chúng tôi thật sự không nói dối, tối hôm qua hai chúng tôi lén lút mở cửa, cầm nến lục tung căn phòng ấy một lượt, bố cục trong phòng gần giống với phòng ngủ chúng ta đang ở, ngoại trừ một chiếc hộp gỗ đặt giữa bàn. Cuối cùng chúng tôi mở hộp gỗ ra, nào biết vừa mới mở ra liền có một cơn gió lạnh từ trong phòng thổi tới, dọa chúng tôi hồn lìa khỏi xác. Sau đó dưới nhà… tấm da người đó đang nói chuyện, không ngừng bảo ai đó mở mắt ra… nhìn nó. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đôi nam nữ kia, chúng tôi không dám ở lại, muốn về phòng ngủ, vừa vào phòng, tấm da người kia liền bay tới, suýt chút nữa chúng tôi đã bị tấm da người đó bắt được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn