Chương 120 : Thành Phố Tuyệt Mệnh 5

105 7 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ nào không muốn ôm Thẩm Thanh Thu, trước khi vào phó bản hai người còn đang ôm nhau, chớp mắt một cái đã không thấy tung tích của đối phương.

Nhưng, hiện tại không phải lúc thắm thiết, còn có món nợ chưa tính.

Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt, khi mở mắt ra, sắc mặt đã rất khó coi.

Đưa tay đẩy Thẩm Thanh Thu ra, Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt, lạnh lùng nói: “Đừng ôm vội, cho em một lại giải thích trước đã.”

Thẩm Thanh Thu nhìn cô, sắc mặt không ngừng biến đổi, khí thế cũng yếu đi, rất lâu sau mới cười khổ một tiếng, “Chị không đợi được nữa.”

Tiêu Mộ Vũ nhăn nhó, sắc mặt không gợn sóng, tiếp tục nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn tòa nhà chen chúc xác sống kia, rất lâu sau lại nhìn Tiêu Mộ Vũ: “Chỉ khi nào nhìn thấy em lành lặn bên cạnh chị, chị mới yên tâm được. Không nhìn thấy em và đối mặt với đám kia, chị càng sợ tình huống trước. Con người tìm lợi tránh hại, cho nên chị lựa chọn giải quyết vấn đề phía trước.”

Phó bản ngày tận thế không có ma quỷ, nhưng những thứ người không ra người quỷ không ra quỷ lại khiến Thẩm Thanh Thu càng kinh sợ.

Dây thần kinh cuối cùng trong đầu nhanh chóng đứt đoạn sau khi phát hiện phần lớn thẻ bài không thể sử dụng. Tiêu Mộ Vũ thông minh bình tĩnh, nếu như là trước kia, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng phó bản này, là một cuộc vận lộn thực sự, Tiêu Mộ Vũ không có vũ khí, không biết bị chuyển tới bối cảnh nào. Hiện tại chỉ cần bị cào một vết nhỏ, cũng có khả năng khiến bản thân mất đi Tiêu Mộ Vũ, nỗi sợ này thực sự khó lòng chịu đựng.

Hiện tại đã ở cạnh Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng Thẩm Thanh Thu đã có thể yên tâm hơn. Cho dù phải đối diện với cơn giận từ Tiêu Mộ Vũ, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện.

Thẩm Thanh Thu lúc này không cãi chày cãi cối, cô ấy biết bản thân làm Tiêu Mộ Vũ tức giận, nhưng cô ấy không dỗ dành Tiêu Mộ Vũ, cũng không cam đoan không có lần sau, mà vô cùng thẳng thắn phân tích cảm xúc trong lòng. Nhưng vì mỗi câu mỗi chữ đều phát ra từ trong tim gan, lại khiến Tiêu Mộ Vũ không cách nào nhăn mặt với Thẩm Thanh Thu.

Bạn có thể nổi nóng vì cô ấy lỗ mãng, có thể nổi nóng vì cô ấy cả gan làm loạn, có thể nổi nóng vì cô ấy tự dấn thân vào nguy hiểm, nhưng lại không cách nào nổi nóng vì cô ấy quá để tâm tới bạn.

Sắc mặt vốn đang nghiêm túc của Tiêu Mộ Vũ chầm chậm dịu lại trong những lời của Thẩm Thanh Thu, cuối cùng thậm chí còn mất tự nhiên quay đi, rất lâu sau mới bức bối nói: “Chị biết chắc em hết cách với chị rồi đúng không?”

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ: “Không phải, là vì chị biết em hiểu chị, đổi lại là em, chị tin em cũng sẽ làm như vậy.”

Tiêu Mộ Vũ hừ một tiếng, trợn mắt lạnh lùng nói với Thẩm Thanh Thu: “Em sẽ không ngu ngốc như chị.” Mượn câu này mắng Thẩm Thanh Thu, không muốn để ý tới cô ấy nữa.

Thẩm Thanh Thu cười nói: “Đúng thế, Mộ Vũ thông minh hơn chị nhiều. Nhưng chị cũng không chạy loạn, chị muốn tìm em, chứ không phải tìm cái chết. Cài đặt cửa cảm ứng tia hồng ngoại của tòa nhà kia rất tốt, chị tìm được hệ thống điều khiển, ở trên tầng dùng máy tính điều khiển từ xa, đợi khi chúng tụ tập đầy đủ sẽ thả vào trong.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ