Chương 67 : Cô Nhi Oán 27

107 6 0
                                    

Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nhưng tốc độ này quá nhanh, cô ấy cắn răng tránh đi, nhưng trong lòng đã chuẩn bị lãnh trọn mũi tên kia.

Chỉ là cơn đau đớn trong dự đoán không truyền tới, ngược lại cơ thể ngã vào trong một vòng tay ấm áp. Lại là Tiêu Mộ Vũ chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh, kéo cô ấy tránh đi.

“Mộ Vũ, cô sao rồi?” Thẩm Thanh Thu không hề có cảm giác vui mừng, vì cô ấy cảm nhận rõ ràng được Tiêu Mộ Vũ cắn răng nhỏ tiếng hừ lên, còn mũi tên kia chưa bắn lên cửa, vậy chỉ có thể là làm Tiêu Mộ Vũ bị thương.

Đèn kéo quân đã tắt, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra sờ lên cơ thể Tiêu Mộ Vũ, cô ấy sờ thấy một mũi tên lạnh lẽo cứng nhắc trên vai trái của Tiêu Mộ Vũ, còn có chất lỏng dinh dính ấm nóng chảy ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu lập tức biến đổi, cô ấy quay đầu nhìn thi thể lại nhào tới kia, căm phẫn trong mắt đã trào ra.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra ngăn cản Thẩm Thanh Thu, hổn hển nói: “Tôi không sao, vẫn chống đỡ được, mau mở cửa.” Nói xong tay phải yếu ớt xòe ra cưỡng chế ngăn cản thi thể kia.

Nhân lúc Tiêu Mộ Vũ và thứ quỷ quái kia nới ra một khoảng, từng mũi tên trong tay Chương Dương Phong được kéo căng lực bắn tới.

Hoàng Tuấn Phong thoát khỏi miệng tử thần, vô cùng cảm tạ ơn đức, gậy bóng chày của cậu ta có thuộc tính tích lũy, sau khi tấn công đối phương sẽ làm giảm tốc độ hành động của đối phương, khi Chương Dương Phong bắn tên ghìm chân nó, cậu ta cũng cắn răng xông tới hung hăng đập nó mấy gậy.

Lúc này Dương Nhụy cũng thả rối gỗ tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, là vì ngăn cản thi thể kia cản trở Thẩm Thanh Thu mở cửa.

Tuy trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn giữ lí trí, nhiệm vụ cấp bách lúc này là mở cửa.

Tìm chìa khóa trong đêm cũng là một chuyện hết sức khó khăn, Thẩm Thanh Thu dứt khoát nhanh nhẹn rút “Kẻ đánh cắp trái tim” của mình ra đưa cho Dương Nhụy. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra của cây nến hỷ màu đỏ rực, thắp sáng cả một khoảng trời, lộ ra ổ khóa.

Thẩm Thanh Thu nhét chìa khóa vào ổ trong tiếng gầm căm phẫn của thi thể, nhưng cô ấy không lập tức mở ra, mà quay đầu hét lên với Tiêu Mộ Vũ: “Mộ Vũ.”

Một tiếng gọi tên, Tiêu Mộ Vũ đã hiểu được ý của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vội vàng nhỏ tiếng nói với Dương Nhụy: “Nắm chặt chìa khóa, tùy cơ hành động! Đợi nó tiến gần thì mở cửa!”

“Được, yên tâm!” Dương Nhụy quyết đoán trả lời, đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa, nắm chặt lấy chìa khóa. Cây nến kia được đặt yên ở một bên cầu thang, trong tình huống căng thẳng này không ai chú ý tới cây nến hỷ ấy.

Mà ở một bên, sau khi Thẩm Thanh Thu lên tiếng, toàn bộ sức lực ma quỷ trên người Tiêu Mộ Vũ mãnh liệt trào ra, hóa thành xúc tua màu đen lũ lượt quấn chặt lấy thi thể kia.

Sau khi hai tay Tiêu Mộ Vũ ra sức kéo, thi thể kia bị trói lại thành một khối ngã từ trên không trung xuống, đập lên cửa nhà vệ sinh.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ