Chương 61 : Cô Nhi Oán 21

104 6 2
                                    

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ bỗng thắt lại, đi mấy bước tới kéo Thẩm Thanh Thu lùi ra.

Thẩm Thanh Thu không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đoán được có gì đó không ổn, cẩn thận nói: “Nhìn thấy gì rồi?”

Tiêu Mộ Vũ chỉ vào con búp bê kia, lên tiếng đồng thời viết lên lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu mấy chữ: Nó đã nhìn cô.

Mấy người Chương Dương Phong nghe xong đều dựng tóc gáy, mặt mày sợ hãi nhìn con búp bê kia.

“Cô… cô không nhìn nhầm chứ?” Hoàng Tuấn Phong nuốt nước bọt, âm thanh có chút run rẩy. Xét về cảm giác, đối với bọn họ mà nói, sự sợ hãi con búp bê mang lại còn vượt xa đám quỷ Khúc Mộc Hề.

“Mọi người cẩn thận chút.” Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa buông tay, duy trì tư thế kéo lấy Thẩm Thanh Thu, nhìn chằm chằm con búp bê kia, đồng thời ánh mắt bắt đầu chầm chậm di chuyển sang những ngăn tủ khác.

Trong tủ của Tiểu Mai là váy vóc được xếp gọn gàng, bên trên cùng đặt một chiếc nơ bướm, xác thực rất phù hợp với hình tượng yêu cái đẹp của cô bé. Nhưng tiếc là không biết đã cất trong tủ bao lâu, bên trên đã tích một lớp bụi.

Trong tủ của Tiểu Cầm cũng có quần áo trẻ con, hỗn loạn nhét bên trong, Thẩm Thanh Thu vỗ tay Tiêu Mộ Vũ, cúi đầu cười cười nhìn tay Tiêu Mộ Vũ một cái.

Ban nãy Tiêu Mộ Vũ vô cùng căng thẳng, lúc này mới ý thức được điểm khác thường, vội vàng buông tay ra, không nhìn Thẩm Thanh Thu.

Nhưng khi Thẩm Thanh Thu tiến lên phía trước, ánh mắt lại dõi theo, loại vô thức này căn bản không thể khống chế, khiến Tiêu Mộ Vũ có chút phiền muộn.

Sau khi Thẩm Thanh Thu đi tới gần, rút gao găm phịch một tiếng đâm vào trong tủ, dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dựng đứng trước mặt con búp bê kia, phô trương lại trần trụi uy hiếp nó, sau đó Thẩm Thanh Thu mới cẩn thận đi quan sát những ngăn tủ khác.

Ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ đã thấy mãi thành quen, những người khác đều thầm nói một câu “ngầu đét” trong lòng.

Rất lâu sau, Thẩm Thanh Thu đưa tay lấy một món đồ trong tủ của Tiểu Cầm ra ngoài, người đứng phía xa híp mắt tập trung tinh thần mới nhìn thấy thứ màu đen trong tay cô ấy.

Xét từ độ mịn và màu sắc có vẻ như thứ này là sợi tóc, nhưng cẩn thận quan sát lại không phải chất tóc của con người.

“Đây là tóc của búp bê à?” Hầu Lượng lấy hết dũng khí hỏi.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu: “Có lẽ là vậy.”

“Vậy Tiểu Cầm, cũng là Lưu Bái, anh tương ứng với con búp bê có tóc màu đen, nếu như thế, anh có thể trực tiếp lựa chọn một trong ba con Tiểu Nhất, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ rồi.” Hoàng Tuấn Phong có chút vui mừng nói, chỉ là nói xong cậu ta lại đau đầu, “Tiểu Nguyệt kia không có lấy chút manh mối nào sao?” Vừa hay Hoàng Tuấn Phong tương ứng với Tiểu Nguyệt.

Thẩm Thanh Thu xòe tay ra, quay người rút dao găm, lật tay đóng tủ có con búp bê kia lại.

Lưu Bái nghe xong, tuy trong lòng vui mừng nhưng vẫn đè lại, bình tĩnh nói: “Mọi người đừng sốt ruột, có lẽ còn có manh mối khác. Chúng ta vẫn chưa tìm phòng của mấy đứa Tiểu Hàn, Tiểu Nghiêm cơ mà.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ