“Đúng là một tính toán không kẽ hở, trả lời sai đuổi thẳng ra ngoài, trả lời đúng kéo dài thêm một nén hương rồi bị đuổi ra ngoài, nói trắng ra chính là không muốn cho chúng ta nghỉ ngơi, không sống thì chết.” Tô Cẩn hít sâu một hơi, bất lực nói.
Thẩm Thanh Thu lại không không chế được bắt đầu cơn ho sặc sụa, cô ấy nhẫn nại khó khăn lên tiếng: “Hiện tại có lẽ chỉ còn thiếu việc điểm mắt cho chúng thôi, không có mực, có gì có thể dùng để điểm mắt cho chúng?”
Mấy người Trần Khải Kiệt nhìn thấy Thẩm Thanh Thu càng ngày càng khó chịu, đều sắp quay vòng vòng, “Thứ gì có thể nhuộm màu, than? Đốt bàn à?”
Nói xong Trần Khải Kiệt lấy đèn kéo quân chuẩn bị châm lửa, nhưng lại phát hiện tốn công vô ích, “Quả nhiên đội trưởng Tiêu nói không sai, đồ đạc ở đây không đốt được nữa rồi.”
Đúng vào lúc này, cổng đột nhiên vang lên một tiếng, Tiêu Mộ Vũ vốn đi vuốt lưng thông khí cho Thẩm Thanh Thu, nghe thấy động tĩnh này liền cảnh giác nhìn ra ngoài, đồng thời khom lưng bế Thẩm Thanh Thu lùi về sau.
Ánh mắt năm người thẳng tắp nhìn ra phía cổng, không ai dám thở mạnh, chỉ thấy một chiếc chân đạp vào, sao đó một thân thể phịch một tiếng ngã vào trong phòng, ngay sau đó tay chân và đầu của người này cũng bị ném vào trong.
Sân bên ngoài đại đường còn có một thi thể nát tươm khác, đây chính là hai tiêu sư đi theo Tiêu Mộ Vũ. Vốn dĩ đầu của một trong hai người đã bị chém đứt, hiện tại một người đứt tay, một người cụt chân, cơ thể đã vô cùng tàn tạ, máu tươi chảy dọc xuống một đường, tanh tưởi đáng sợ.
Chiếc đầu kia lộc cộc lăn tới bên chân người giấy trong đội ngũ đưa tang, sau khi va vào cơ thể người giấy, lắc lư một cái rồi bất động trên đất, đôi mắt vốn dĩ đỏ tươi lúc này cũng đã nhắm lại.
Tô Cẩn ôm lấy Tả Điềm Điềm tựa vào Trần Khải Kiệt bên cạnh, rất lâu sau đó mọi người đều không lên tiếng, vừa có cảm giác tanh tưởi vừa khó chịu, dù sao chúng đã giúp bọn họ, chết rồi còn bị người ta phanh thây, nhưng thực sự quá đáng sợ.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn đầu người, sau đó lại quay về phía người giấy bị đầu người va trúng. Phía trên người giấy đều là vết máu, khi chạm vào người giấy, đầu người lưu lại một dấu vết màu máu trên người giấy màu trắng.
Con nguơi Thẩm Thanh Thu bỗng sáng lên, vì cảm giác kích động, lúc này còn chưa lên tiếng đã kịch liệt ho sặc sụa.
Tiêu Mộ Vũ hoảng hốt không thôi, vội vàng ôm Thẩm Thanh Thu ngồi sang một bên, không ngừng vỗ lưng cho cô ấy, vành mắt đã đỏ lên, chỉ có thể nhẫn nhịn nói: “Chị đừng vội, cứ từ từ nói. Hít thở sâu, từ từ thôi, từ từ thôi.”
Thẩm Thanh Thu ho tới nỗi phổi sắp vỡ ra, trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên vệt đỏ bất thường, nhóm Tô Cẩn nhìn thấy cũng đã đỏ ửng mắt, không biết làm sao, suýt chút nữa đã khóc thành tiếng.
Thẩm Thanh Thu còn muốn nói, nhưng há miệng lại nôn ra một ngụm máu.
“Thanh Thu!”
“Đội phó!”
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, cả khuôn mặt Tiêu Mộ Vũ cũng đã tái nhợt, cô vội vàng nắm lấy tay phải của Thẩm Thanh Thu, cơ thể đã run rẩy, đôi mắt đỏ ửng, toàn thân hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn