Ở ngã rẽ con đường, một thứ tương tự con quái vật đang đuổi giết ba người đang rúc ở đó, trên người còn dây thừng đỏ. Nhưng dây thừng đã mất đi tác dụng trói buộc, bên dưới cánh tay thịt vụn của nó, một thi thể máu thịt nát bét chỉ còn lại một nửa đang nằm đó.
Giây tiếp theo, một cánh tay trong số đó móc trái tim từ trong thi thể kia đút vào mồm, âm thanh nhai nuốt khiến người ta sởn tóc gáy chính là phát ra từ chỗ nó.
Đôi môi Tiêu Mộ Vũ tái nhợt, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn sợ hãi nhìn một cái, thân hình kia là đàn ông, không biết ai đã bỏ mạng ở nơi này.
Trong tình hình này, nghiên cứu đã không còn nghĩa lí gì nữa, bọn họ nhất định phải im lặng rời đi.
Chỉ là thứ trước đó đuổi theo bọn họ không chịu ngừng nghỉ, lại hung hăng đâm vào miệng lỗ hổng, âm thanh phát ra lập tức làm con quái vật đang ăn uống kia giật mình, chiếc đầu đang nhai nuốt lập tức dừng lại, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt đẫm máu, sau đó đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm về phía hai người, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ co giò bỏ chạy, tiếng gào thét vang lên sau lưng chính là tiếng con quái vật vứt lại nửa thi thể, và cả con đã đâm nát cửa lỗ chui vào trong rồi đuổi theo.
Vết thương của Thẩm Thanh Thu không ngừng chảy máu, lúc này máu tươi từ trên lưng đã nhỏ giọt xuống. Nếu cửa không mở ra, không ai trong số bọn họ có thể chạy thoát.
Ở cuối lối đi, bọn họ nhìn thấy ba người, Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm và cả Trần Khải Kiệt, những người kia vẫn còn sống. Hơn nữa trời không tuyệt đường người, cửa mật mã nằm ở chính giữa cuối con đường này.
May mà ở đây có Tả Điềm Điềm, bọn họ có thể sống sót, có lẽ ban nãy thứ kia bị Tả Điềm Điềm ghìm chân một lúc.
Trần Khải Kiệt đang nhìn Tô Cẩn nhập mật mã bỗng quay đầu nhìn một cái, khuôn mặt mới đầu còn có chút mừng rỡ, tới khi nhìn thấy quái vật sau lưng hai ngươi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu liền lập tức biến sắc: “Mau! Mau! Mau!”
Đúng vào lúc hai con quái vật kia xuất hiện trước mặt mọi người, chuẩn bị nhào tới, Tô Cẩn cũng coi như nhập mật mã thành công, cửa ầm một tiếng rồi mở ra.
Ánh sáng chói lọi bên ngoài căn phòng nhanh chóng lọt vào, hai con quái vật đã nhào về phía hai người Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu lập tức dừng tay, Tiêu Mộ Vũ nhìn móng vuốt sắc nhọn cách bản thân không tới một nắm đấm, thở dốc một hơi.
Mà hai con quái vật kia khẽ nức nở một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn cúi người xuống, máu thịt rã rời hòa vào đất, biến mất không thấy tăm hơi.
Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, loạng choạng một cái, ngồi xuống đất. Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.
Thời gian vượt qua cửa ải thứ tư là 10 phút 40 giây, trong lối đi thứ ba chỉ có hai người sống sót ra ngoài, chín người chơi vòng này, mất đi hai, Nghê Đức và Vương Vũ San không thể sống sót trở ra.
Người đàn ông cường tráng như Trương Cường cũng mất một cánh tay.
Một bên khác, mấy người Trần Khải Kiệt đã xử lí cánh tay bị đứt cho Trương Cường. Loại vết thương này sẽ dẫn tới mất mạng, may mà có băng gạc cầm máu, tạm thời có thể giữ được tính mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn