Chương 45 : Cô Nhi Oán 5

118 7 0
                                    

Chỉ là nghĩ xong trong lòng bọn họ lại có cảm giác đồng cảm, cho dù có nghĩ ra cũng không ai ăn thay. Quả nhiên bọn họ đoán không sai, hai người phụ nữ này là một đội. Nhưng nói đi cũng nói lại, bằng lòng gánh vác nguy hiểm thay đồng đội cũng không dễ dàng, mấy người còn lại ngưỡng mộ không thôi.

Tiêu Mộ Vũ muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Thanh Thu căn bản không cho cô cơ hội, cô ấy đặt thìa xuống, đè lại bàn tay đang đưa ra của Tiêu Mộ Vũ , nhỏ tiếng nói: “Không nhất thiết phải bắt cả hai chịu nguy hiểm, tóm lại là phải ăn, một mình tôi ăn sẽ tốt hơn so với hai người cùng ăn, nếu có vấn đề gì cô vẫn có thể nghĩ cách cứu tôi, nhưng nếu cả hai cùng trúng kế thì không có lợi.”

Tiêu Mộ Vũ biết lời của Thẩm Thanh Thu là sự thực, nhưng biểu cảm của cô có chút phức tạp, không nhịn được nói: “Vậy tôi ăn cũng giống nhau.”

Thẩm Thanh Thu nhìn cô, bỗng cười lên: “Khác nhau, mũi cô thính như thế, ăn vào có lẽ sẽ khó chịu, thực ra tôi không kén ăn, cho dù đây là thịt gì, tôi còn từng ăn thứ buồn nôn hơn thế này, không để ý chút chuyện cỏn con này. Hơn nữa, hiện tại tôi là người tàn phế, còn phải dựa vào Mộ Vũ bảo vệ tôi nữa kìa.”

Cô ấy chỉ lên tay phải của bản thân, nói xong tiếp tục cầm thìa ăn nốt chỗ thịt còn lại. Chỉ là ăn mãi ăn mãi cứ cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì.

Những người khác đều đang tự thôi miên bản thân, bắt đầu diệt sạch đồ trong khay, mùi vị đùi gà không tệ, nhưng vị thịt trong rau vô cùng kì quái, lúc ăn có vị chua chát, rất khó ăn. Mấy người đó không ngừng nhíu mày, trong lòng càng ngày càng cảm thấy đáng sợ.

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu bên cạnh, cũng nhìn thấy Chương Dương Phong đưa tay ra lấy khay đồ ăn của Dương Nhụy, đẩy khay đồ ăn đã xong xuôi của bản thân sang, cúi đầu ăn.

Dương Nhụy ngập ngừng, cuối cùng vẫn mím môi không nói gì, có lẽ biểu cảm hiện tại của cô nàng không khác gì Tiêu Mộ Vũ.

Động tác của Chương Dương Phong rất nhanh, ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ, những người khác đều đang chiến đấu với thịt trong khay, không nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Mộ Vũ bỗng nhớ tới chuyện xảy ra trong đại sảnh lúc trước. Lúc đó khi búp bê xuất hiện, động tác lùi sau của Chương Dương Phong không phải trùng hợp, mà là đi bảo vệ Dương Nhụy, cho nên mới chắn trước mặt Dương Nhụy, vậy ngoại trừ cô và Thẩm Thanh Thu, hai người họ cũng là một đội?

Tiêu Mộ Vũ rơi vào trầm tư, sắp xếp thông tin có được lúc này, khi cô nhìn về phía đồng hồ treo tường, phát hiện thời gian đã là 06:39, ngay sau đó nhà bếp truyền tới chút động tĩnh, vô cùng đột ngột, giống như có người đột ngột bắt đầu hành động trong bếp.

Thế là cả nhóm người nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đội chiếc mũ trắng đã ngả vàng, đeo tạp dề đi từ cửa bếp ra ngoài. 

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, người phụ nữ với sắc mặt vàng vọt, đôi mắt đục ngầu mặt không cảm xúc đi từng bước từng bước tới. Động tác của bà ta cũng có chút kì quái, giống như chân cẳng bất tiện, lại giống như người gỗ bị thao túng, có chút cứng nhắc như máy móc, khoảng cách giữa những bước chân giống hệt nhau.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ