Chương 41 : Cô Nhi Oán 1

160 7 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ rời đi không tới một tiếng đã quay lại, vì chỉ còn cách thời gian bắt đầu phó bản thứ ba không tới mười tiếng đồng hồ, cho nên hai người ăn ý lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc thật no say.

Tuy thuộc tính yêu tinh của Thẩm Thanh Thu được thể hiện không sót chút nào, nhưng sau khi Tiêu Mộ Vũ chuyển tới, Thẩm Thanh Thu không hề có hành động quá đáng, thậm chí tuân thủ quy củ như một người bạn cùng phòng bình thường, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên. Nhưng cô cầu mà chẳng được, cũng biết rõ Thẩm Thanh Thu là một người được đằng chân lân đằng đầu, tuyệt đối không nhắc tới sự chuyển biến đột ngột này của cô ấy.

Một ngày này, hai người tự làm chuyện của bản thân, khi vẫn còn một tiếng đồng hồ, Tiêu Mộ Vũ đề xuất nên ra ngoài một chuyến.

“Cô muốn tới phố Võng Lưỡng à?” Khi Tiêu Mộ Vũ đơn giản nhắc tới chuyện mình gặp phải ở nơi đó sau phó bản đầu tiên, Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên hỏi.

“Ừm.”

Thẩm Thanh Thu phì cười một tiếng: “Biết tại sao lại gọi là phố Võng Lưỡng không? Yêu ma quỷ quái gì cũng có, người bình thường tới nơi đó chính là dê béo đưa tới miệng cọp, không nhuốm một thân máu thì đừng mong ra ngoài.”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nghĩ tới người đàn ông kì quái gặp được lần trước, còn có tấm bùa chú kia, nhàn nhạt nói: “Tôi biết trong đó bán rất nhiều đồ giả, phần nhiều là đồ chơi lừa người. Nhưng cũng không loại trừ có đồ thật, tôi chỉ muốn tới xác nhận một chút, sẽ không nghe bọn họ lảm nhảm.”

Với sự hiểu biết của Thẩm Thanh Thu về Tiêu Mộ Vũ, người thông minh như Tiêu Mộ Vũ không thể không nhìn ra điểm bất thường, vậy mà còn muốn đi thì có nghĩa là… Nhớ tới tấm bùa chú dính lên cơ thể khi bản thân rơi vào ảo cảnh, Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu ra, “Tấm bùa chú tam giác cũ của cô là mua ở đó à?”

“Ừm.” Tiêu Mộ Vũ không nhắc tới chuyện Thẩm Thập Nhất, cô vẫn chưa buông bỏ phòng bị với Thẩm Thanh Thu, tuy nói ra những lời này nhưng chính bản thân cô cũng không tin. Sống chết có thể gửi gắm, nhưng chút tin tưởng lại keo kiệt như vậy.

Khi Thẩm Thanh Thu đi cùng Tiêu Mộ Vũ tới con phố kia, trong tay cô ấy lại có thêm một tấm bùa giấy.

“Cô xác định nhiều vậy à?” Nhìn tấm bùa giấy làm thủ công sù sì trong tay, Thẩm Thanh Thu có chút hoài nghi, chỉ một tờ giấy mà tiêu mất 800 tiền vàng, còn là kết quả sau khi đã mặc cả.

“Nói thật lòng, tôi cũng không chắc chắn, chỉ là tôi cảm thấy nét bút và cách làm của nó có chút tương đồng với tấm bùa tam giác trước đó, cảm giác như thể do cùng một người làm ra, tôi cũng chỉ muốn kiểm chứng một chút, đi thôi.”

Bản thân tấm bùa trước đó có sức mạnh rất giới hạn, nhưng khi quỷ quái mê hoặc hoặc tiến lại gần Tiêu Mộ Vũ, nó đều sẽ nhắc nhở, như thế là đủ, tiếc là sau khi dùng mấy lần đã mất tác dụng.

Thời gian chỉ còn lại 15 phút cuối cùng, hai người vừa đi tới đầu phố liền bị chuyển tới một căn phòng nhỏ, chỉ là lần này hai người bọn họ đã gắn kết, nên cùng nhau xuất hiện trước mặt trọng tài viên số 003.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ