Tuy sớm đã có suy đoán, nhưng khi biết Dược phẩm sinh học Noro muốn bắt Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu vẫn rất tức giận.
Nhiệm vụ ẩn của tổ đội, cộng thêm hệ thống ác ý nhắm vào Tiêu Mộ Vũ, cơ bản Thẩm Thanh Thu có thể đoán được, nếu Tiêu Mộ Vũ bị bắt, kết cục tuyệt đối không chỉ đơn giản là cung cấp huyết thanh. Cho nên nhiệm vụ lúc này không chỉ là không để đám người kia bắt được xác sống, mà còn là nhất định phải bảo vệ Tiêu Mộ Vũ thật tốt.
Khi Thẩm Thanh Thu nghĩ tới điều này, hệ thống ting một tiếng, lại đưa ra thông báo.
“Tổ đội Tiêu Mộ Vũ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ phụ bảo vệ đối tượng mục tiêu 2/2 , điểm thưởng 10 điểm, vui lòng chú ý thất bại trong việc bảo vệ một trong hai đối tượng mục tiêu, sẽ bị trừ 50% số điểm tích lũy.”
Điều này khiến Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, rất lâu sau cô nhíu mày nói: “Vốn dĩ cho rằng ½ là vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, hoặc là đứa con biến mất của xác sống, không ngờ ngay từ đầu mục tiêu cần bảo vệ đã là tôi và xác sống kia, nhưng chúng ta không ý thức được Dược phẩm sinh học Noro nhắm vào hai người chúng ta.”
Tả Điềm Điềm cũng mở to mắt, “Hệ thống này, thực sự quá chó má.”
Thẩm Thanh Thu đè lại nỗi hận trong lòng, cười lạnh một tiếng, nhỏ tiếng âm u nói với người đàn ông: “Anh thực sự tin còn cứu được sao? Đám người kia bị cắn sẽ biến đổi thành quái vật trong mấy phút ngắn ngủi, không có cảm giác đau đớn không có ý thức, không có nhịp tim không có hô hấp, máu trong cơ thể không lưu thông, cho dù có kháng thể thì có thể khôi phục lại dáng vẻ trước đó không? Những người bị moi tim, đầu bị chém mất nửa, nội tạng bị móc rỗng, làm cách nào để quay lại ban đầu?”
Mỗi câu nói của Thẩm Thanh Thu đều khiến sắc mặt của người đàn ông kia tái thêm một phần, tới cuối cùng căn bản không dám nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ lớn tiếng nói: “Giáo sư Tôn là người hiểu về loại vi-rút này nhất, cũng là người có quyền uy trên phương diện này nhất, ông ấy đã từng cứu một người bị cắn ở căn cứ, ông ấy sẽ không lừa chúng tôi.”
“Biết vắc-xin phòng bệnh dại không? Anh nói xem đã phát bệnh rồi, tiêm vắc-xin có tác dụng gì nữa không? Là vì con người một khi tổn thương hệ thần kinh, cơ bản thể không thể cứu vãn, loại vi-rút chuyên tấn công đại não này, tổn thương nó mang tới có thể chuyển biến tình hình bằng cách nào?” Thẩm Thanh Thu nói xong, thấp thoáng cảm giác cơ thể có chút khó chịu, cô ấy nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi, giơ tay lên đánh một đòn khiến người đàn ông kia hôn mê.
“Tiểu Tả, Lâm Kiến, mau băng bó cầm máu giúp họ, đừng để chết người.” Nói xong Thẩm Thanh Thu đi tới, đánh ngất bảy người, vội vàng đi tới bên Tiêu Mộ Vũ, căng thẳng hỏi: “Mộ Vũ, có chỗ nào khó chịu không?”
Tiêu Mộ Vũ vừa muốn lắc đầu, trước mặt bỗng quay cuồng, cả cơ thể không đứng vững ngã ra sau. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu bỗng tái nhợt, đưa tay ra ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, tay trái trượt xuống lưng Tiêu Mộ Vũ, bế người lên.
“Đội trưởng Tiêu, làm sao vậy, sao đột nhiên lại chóng mặt?” Tả Điềm Điềm vốn dĩ đang phối hợp với Lâm Kiến băng bó cho những người kia cũng cạch một tiếng trong lòng, vội chạy tới nhìn Tiêu Mộ Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn