Loại trùng hợp này vốn không có gì, nhưng đang ở trong phó bản, vậy chắc chắn có ý nghĩa gì đó.
Sáu người chơi còn lại cũng đang đánh giá hai người, đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, bốn người chơi trong số đó chưa từng gặp cô ấy, lại thấy Tiêu Mộ Vũ đi cùng Thẩm Thanh Thu xuống dưới, trong lòng cũng dời sông lấp biển, xác suất gặp được người quen trong phó bản còn thấp hơn nhiều so với xác suất bọn họ có thể sống sót.
“Tay đỡ hơn chưa? Trước đó tôi còn tưởng chúng ta đã lạc nhau rồi chứ, không ngờ mọi người đều tìm tới chỗ này.” Người lên tiếng là Chương Dương Phong, giọng điệu của anh rất chín chắn, đôi mắt đang nhìn Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, lại liếc sang những người bạn đồng hành cùng Khúc Mộc Hề bên cạnh.
Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều là người thông minh, bọn họ không quen biết Chương Dương Phong, thậm chí Thẩm Thanh Thu còn chưa gặp anh, anh nói chuyện với giọng điệu này chắc chắn là có dụng ý, thế là Tiêu Mộ Vũ tiếp lời, nói: “Gãy xương tay phải không thể cử động, mọi người đều ở đây thì tốt.” Một câu nói hoàn hảo giải vây cho nói dối của Chương Dương Phong.
“Cảm ơn viện trưởng Khúc đã thu nhận chúng tôi, lúc này thời tiết bên ngoài rất tệ, đồ đạc của chúng tôi lại mất sạch, nếu không có các vị, sợ là hiện tại chúng tôi kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa.” Sau khi Chương Dương Phong gật đầu với Tiêu Mộ Vũ, lại làm vẻ mặt cảm kích áy náy nói với Khúc Mộc Hề. Điều này khiến mấy người không quen biết nhau đang chìm trong trạng thái mù mờ lập tức hiểu ra ý tứ của anh.
Cho dù có phải phó bản kinh dị hay không, khi xuất hiện NPC thì phải đối xử với NPC như con người, đây là logic cơ bản của con người, không thể nói năng thô lỗ, tám người chơi bọn họ tới đây để vượt ải, vẫn phải biên tập ra câu chuyện đại khái.
Từ khi vào phó bản tới hiện tại, bọn họ không có thời gian bàn bạc tình huống đàng hoàng với nhau, Chương Dương Phong ra mặt bịa chuyện, những người khác nghe xong phối hợp là tốt nhất.
Khúc Mộc Hề lắc đầu, “Các vị khách sáo quá, chỉ là tạm thời cho mọi người ở tạm mà thôi, hơn nữa cơm canh ở nơi này cũng không thể gọi là thượng hạng, điều kiện rất sơ sài, hi vọng mọi người không chê.”
“Sao có thể thế chứ, là viện trưởng Khúc khách sáo quá rồi.” Hai người mỗi người hàn huyên một câu, Khúc Mộc Hề nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó lại quay đầu nói: “Gần đây thời tiết không được đẹp lắm, cô nhi viện Nhân Ái của chúng tôi lại nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, nếu muốn tới nơi có người, không có xe cộ thì phải mất hơn nửa ngày đi bộ. Nên là trước khi thời tiết quang đãng, mọi người cứ ở lại đây đi.”
Khúc Mộc Hề vừa nói ra những lời này, trái tim tám người nhanh chóng nhảy lên, không để lại vết tích quan sát biểu cảm của đối phương, sắc mặt đều có chút miễn cưỡng.
Những lời này của của Khúc Mộc Hề lọt vào tai người chơi, không chỉ là một câu khách sáo, có lẽ trước khi vượt qua cửa ải, bọn họ không cách nào rời khỏi cô nhi viện Nhân Ái.
“Đừng khách sáo nữa, mau ăn đi.” Khúc Mộc Hề nói xong, cúi đầu động đũa trước.
Trước mặt mỗi người đều có một khay đồ ăn, ngoại trừ cơm trắng, còn có một chiếc đùi gà, ba món rau. Tuy là cô nhi viện, nhưng đồ ăn cũng không tệ, không chỉ có màu sắc không tệ, mùi vị cũng rất thơm, nói thật lòng mấy người cả ngày chưa có gì vào bụng ngửi xong đã cồn cào ruột gan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn