Trong phòng triệt để yên tĩnh lại, Mai Thiên Thiên bị gió cuốn ngã ra đất, đập lên chiếc bàn vỡ, trán chảy lênh láng máu.
Tô Cẩn bảo vệ Tả Điềm Điềm dưới người, bị gió cuốn vào trong góc phòng cùng đống bàn ghế lộn xộn.
Trần Khải Kiệt bị thương không nhẹ, ôm đầu vô cùng chật vật trốn đi, trong phòng vô cùng hỗn loạn, vết máu rải rác, thật sự rất giống địa ngục.
Lưng đầu cùng tứ chi của Tiêu Mộ Vũ đều bị đồ đạc do gió cuốn đập lên, khắp nơi đều đau đớn, sau khi gió ngừng lại cũng không quan tâm cơn đau cúi đầu kiểm tra Thẩm Thanh Thu, sau đó nhanh chóng ngồi dậy đỡ lấy Thẩm Thanh Thu.
“Thanh Thu, Thanh Thu.” Cảm giác may mắn trong lòng Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng bị thay thế bằng căng thẳng, vì cơ thể Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không có sức lực, chỉ có thể dựa vào cô, khóe miệng loang lổ vết máu, khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ bức bối vô cùng.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy lồng ngực cùng bụng đau đớn dữ dội, lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng không có bao nhiêu sức lực nói chuyện. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tiêu Mộ Vũ, ấn đường xinh đẹp sắp nhíu lại thành hõm, thế là cong lên nụ cười, ra sức nâng tay giơ ngón cái cho Tiêu Mộ Vũ.
Chỉ là lúc này cơn đau gay gắt lại ập vào lồng ngực, khiến Thẩm Thanh Thu rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào lòng Tiêu Mộ Vũ, tay hờ hững đặt trên người Tiêu Mộ Vũ, “Đau.”
Thẩm Thanh Thu nũng nịu thốt ra một chữ, không diễn tả được có bao nhiêu phần yếu ớt đáng thương, trái tim Tiêu Mộ Vũ vừa đau vừa mềm, ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng nhỏ tiếng dỗ dành, “Chị đừng động đậy, không sao rồi, sắp kết thúc rồi..”
Thẩm Thanh Thu gật đầu, vốn dĩ cũng không có nhiều sức, dứt khoát vùi mình vào lòng Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ vốn cồn cào ruột gan, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vẫn làm nũng với bản thân, cảm giác hoảng loạn lo lắng trong lòng được gạt đi không ít, cho nên cô mới có thể thả lỏng đầu óc suy nghĩ chuyện tiếp theo.
Thế là căng thẳng và buồn bã trên mặt Tiêu Mộ Vũ tan đi không ít, nói xong ngẩng đầu nhìn nhóm Trần Khải Kiệt, “Mọi người không sao chứ?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu liếc nhìn dáng vẻ Tiêu Mộ Vũ, nhẫn nhịn cơn đau cuộn trào, yên tâm nhắm mắt lại, cho dù Tiêu Mộ Vũ không bảo vệ được cô ấy, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn Tiêu Mộ Vũ buồn bã vì dáng vẻ của bản thân, cô ấy chỉ hi vọng Tiêu Mộ Vũ có thể mãi mãi kiêu ngạo lạnh lùng.
Trần Khải Kiệt rên rỉ ngồi dậy, “Không sao, đội phó thì sao?”
Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng đã bò dậy, đứng dậy loạng choạng đi tới quan sát Thẩm Thanh Thu.
“Đội phó sao rồi?”
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, nhỏ tiếng nói: “Để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, mọi người vất vả rồi.”
Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn sang Mai Thiên Thiên, nhíu mày lại. Tô Cẩn cũng phát hiện máu trên trán Mai Thiên Thiên, chần chừ một lúc cuối cùng cũng đi tới đỡ dậy, sau đó Tô Cẩn xé tay áo lau sạch vết máu cho Mai Thiên Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn