Chương 7 : Sơn Thôn Da Người 6

142 10 0
                                    

Bà lão rũ mí mắt xuống, “Các vị không phát hiện nơi này không có người sao?” Nói xong, bà ta lại di chuyển ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.

Những người trong phòng không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ theo bà ta, màn đêm đã mênh mang bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng cây màu đen lắc lư, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng gào thét chói tai, khiến trái tim người ta không khống chế được mà run rẩy.

“Thế tại sao chỉ còn lại một mình bà?” Bỗng Thẩm Thanh Thu lên tiếng, lúc này đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ rực rỡ kia trở nên lạnh lùng sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào bà lão.

Không chỉ có Thẩm Thanh Thu, tất cả mọi người cũng chú ý tới bà lão, rõ ràng bọn họ đều có nghi hoặc này.

Bà lão nhìn bọn họ, đôi mắt đục ngầu ấy có chút hoang mang, sau đó trào ra nước mắt thêm lần nữa.

“Thôn của chúng tôi bị nguyền rủa, chúng tôi tạo quá nhiều nghiệt. Bọn họ đều bị da người… bị da người giết hại, trở thành một trong số chúng, không biết gì hết, duy chỉ có một mình tôi ở lại đây chịu đựng những tội nghiệt này, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị trói buộc ở chỗ này, mãi mãi không thoát ra được.”

“Không thoát ra được? Bà muốn nói là bà bị nhốt ở đây? Thế bà sinh hoạt bằng cách nào?”

“Bà nói là tạo nghiệt, là chuyện gì thế?”

Vì có cài đặt giành điểm, không ai tình nguyện bỏ lỡ cơ hội phát hiện điểm mấu chốt, vừa có câu hỏi liền lập tức hỏi ra.

“Chỉ có ban ngày tôi mới có thể hoạt động dưới ánh mặt trời, hôm nay thời tiết không tốt, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này như thể đã bị giam cầm, tôi không có cách nào rời đi, cho dù tôi đi thế nào, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại nơi này, hết lần này tới lần khác, cuối cùng chỉ có thể ở lại đây một mình, ngôi nhà này trở thành nơi duy nhất bảo vệ tôi. Còn về sinh hoạt, chỉ cần không đói chết, có thế nào cũng được.”

“Hung thủ kia đã nguyền rủa thôn chúng tôi, là chúng tôi không tốt, là chúng tôi có lỗi với cô ấy. Gia đình kia đều không phải thứ tốt đẹp gì, không coi cô ấy là người, chúng tôi đều là hung thủ, đều đáng đời.” Cảm xúc của bà lão có chút kích động, liên tục lắc đầu lặp lại câu nói đáng đời, khi nhắc tới gia đình kia, trong mắt vẫn còn nỗi căm hận.

Bọn họ nghe xong quay sang nhìn nhau, lời của bà lão không hợp lí, nhưng bọn họ không hỏi ra được vấn đề gì, còn về hung thủ được coi là người nguyền rủa thôn này, bà lão cũng không kể tỉ mỉ, như thể quá đau khổ nên không bằng lòng nhắc lại.

Dường như bà lão cố tình che giấu, tránh đi rất nhiều chuyện không nhắc, điều này khiến bọn họ rất vướng bận.

“Vậy ban ngày chúng ta mới có thể ra ngoài à? Chúng ta không phải người ở đây, có thể rời đi không?” Báo trọc đầu thì thầm to nhỏ với người bên cạnh.

Nhìn bà lão đã cao tuổi, nhưng thính lực vẫn rất nhạy, bà ta mở miệng cười cười với hai người kia: “Người trẻ tuổi, cậu có thể thử, nếu không quay lại được, vậy thì… ha ha.”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ