Tiêu Mộ Vũ cầm đồ hộp vào nhà bếp, lấy hai đôi đũa rồi mới quay về phòng.
Thẩm Thanh Thu đang ngồi bên bàn học, lười nhác như thể đang nghĩ gì đó. Sau khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt tự động tập trung lên người Tiêu Mộ Vũ, đương nhiên liền nhìn thấy đôi đũa và đồ hộp trong tay cô.
Ý cười trong mắt lập tức trào ra, nhưng Thẩm Thanh Thu lại giả vờ làm dáng vẻ không hay biết gì, nghi hoặc nói: “Tối ăn vẫn chưa no à?”
Tiêu Mộ Vũ ngồi bên cạnh, mở đồ hộp ra, tự nhiên gắp một miếng, bỏ vào trong miệng, đồng thời nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tuy là đồ đóng hộp, nhưng mùi vị cũng không tệ, mặn thơm thích hợp, không phải thịt bò tổng hợp bình thường, hương vị rất vừa vặn, có lẽ vị tổ tông này sẽ ăn được.
Tiêu Mộ Vũ thong thả ăn thịt bò, không hỏi Thẩm Thanh Thu có ăn hay không. Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó rưng rưng nhích tới, “Sao em không hỏi chị có ăn không thế?”
Ngữ điệu dáng vẻ này, vô cùng tủi thân.
Tiêu Mộ Vũ cũng không ngẩng đầu: “Biết chị kén ăn, mùi vị này bình thường lắm, chị không thích ăn đâu.”
“Nhưng chị vẫn chưa no.”
“Đói thì cái gì cũng ngon, còn có thể kén chọn có lẽ cũng không đói.” Mồm miệng Tiêu Mộ Vũ không chút nể nang, đấu miệng thứ hai không ai dám tranh chủ nhật.
Thẩm Thanh Thu cũng không tức giận, cô ấy thực sự quá hiểu bạn gái mình, thế là nhích đầu qua nhìn Tiêu Mộ Vũ: “Nhưng nhìn em ăn, chị liền cảm thấy rất ngon. Cho dù chị có thích hay không, chỉ cần em đút cho chị ăn, dù có thế nào chị cũng… ưm thích.”
Thẩm Thanh Thu còn chưa nói xong, Tiêu Mộ Vũ đã gắp một miếng thịt bò to đút vào miệng cô ấy, chữ “thích” phía sau cũng trở nên mơ hồ.
Tiêu Mộ Vũ nhìn má Thẩm Thanh Thu phồng lên, đang ra sức nhai nuốt, không nhịn được cười lên, đợi Thẩm Thanh Thu ăn gần xong, lại lấy giấy ăn lau nước đọng bên miệng cô ấy, vô cùng thảnh thơi nói: “Thế nào, đồ ăn em đút có ngon không?”
Chiếc miệng Thẩm Thanh Thu đóng mở, vốn dĩ là vì nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ mang tới, cho dù có ngon hay không cũng phải thử một chút, nhưng ăn xong mới thấy quả thật cũng không đến nỗi.
“Không đến nỗi, ngon hơn tưởng tượng.” Thẩm Thanh Thu nói xong, Tiêu Mộ Vũ lại đút cho cô ấy thêm miếng nữa, sau đó đưa đũa cho Thẩm Thanh Thu: “Tự ăn đi.”
Thẩm Thanh Thu cũng không vô lại như thế, ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó đút cho Tiêu Mộ Vũ một miếng.
“Có phải em sợ chị đói, nên đặc biệt lấy cho chị không?” Thẩm Thanh Thu vui vẻ ăn thêm một miếng, híp mắt cười nói.
Tiêu Mộ Vũ không nhìn cô ấy, “Không phải, Trần Khải Kiệt mang tới.” Đây là sự thực.
Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, cô ấy phát hiện, bản thân có tán tỉnh thế nào cũng không thể phá vỡ được sự bí bách trong Tiêu Mộ Vũ.
Thẩm Thanh Thu yên lặng ngoan ngoãn ăn, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại đứng ngồi không yên, lén lút liếc cô ấy một cái.
Rất lâu sau Tiêu Mộ Vũ khẽ nói: “Buổi tối ăn uống phải điều độ, đừng ăn quá nhiều. Hiện tại vẫn chưa biết tình hình thế nào, tạm thời oan ức cho chị, nếu ngày mai ra ngoài có thể tìm được rau củ, em sẽ nấu cơm cho chị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn