Chương 84: Ban 7 Chết Chóc 8

102 6 1
                                    

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong có chút khó hiểu, “Trốn thấp không trốn cao là gì?”

“Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra, Lạc Tử Hào đã chết mười mấy tiếng đồng hồ, theo lí mà nói thi thể sẽ cứng lại, nếu hệ thống nói dùng dáng vẻ của người chết, vậy có lẽ cậu ta sẽ tương đối khó khăn trong việc khom lưng. Suy đoán này không chặt chẽ lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn.”

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong, cảm thấy rất có lí. Loại suy đoán này cho dù có sai, cũng không quan trọng.

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm như nước, chăm chú quan sát bản đồ mặt bằng trong nhóm, sau đó đưa tay chỉ vào một chỗ.

Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, sau đó lại cười lên: “Tại sao mỗi lần Mộ Vũ đều có thể nghĩ tới cùng một nơi giống tôi thế?”

Nhưng Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới điều gì đó, ấn đường nhíu lại, đưa tay sờ lên eo của Thẩm Thanh Thu, băng gạc vẫn ở đó.

Thẩm Thanh Thu đè lên tay Tiêu Mộ Vũ, hiểu ý của cô, đè giọng nói: “Không sao, thời gian gấp rút, không thể chậm trễ nữa.”

Nói xong Thẩm Thanh Thu kéo Tiêu Mộ Vũ đi, hai người tránh khỏi khu vực đèn đường, lặng lẽ sờ mò tới hồ nước nhân tạo từ hàng cây và lùm cây hai bên đường. Trên mặt hồ có một chiếc đình, đình lộ ra khoảng mặt nước nhỏ, hai người bọn họ có thể trốn ở đó.

Vào thời tiết này nước rất lạnh, nhưng lúc này cũng không có thời gian quan tâm, chân tay hai người đều rất linh hoạt, nhẹ nhàng luồn xuống dưới đình. Nền đình gác trên không, chút khe hở kia vừa đủ để hai người trồi lên khỏi mặt nước hô hấp.

Mặt nước còn chưa phẳng lặng lại như cũ, đã đếm tới số 100.

“Đã tới giờ, tôi bắt đầu tìm người nhé.” Âm thanh trong loa phát thanh vô cùng hưng phấn, giống như vô cùng vui vẻ.

Sau khi nói xong câu này, loa phát thanh liền truyền tới tiếng tưng tưng, ngay sau đó lại yên lặng trở lại.

Đây là tiếng gì thế?

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy khác thường, gõ một dòng vào nhóm chat.

Không chỉ có cô, hai người Tô Cẩn Tả Điềm Điềm cũng cảm thấy khác thường.

Tô Cẩn: Hình như là âm thanh thứ gì đó đập xuống sàn, vừa khó chịu vừa vang.

Tả Điềm Điềm: Nếu cậu ta đi tìm người, vậy có lẽ là phải rời khỏi phòng phát thanh, chắc có lẽ là tiếng bước chân.

Trái tim Thẩm Thanh Thu bỗng nặng trĩu, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ cũng kinh hãi. Đó tuyệt đối không phải là tiếng bước chân, không có tiếng bước chân nào lại vừa nặng vừa dày như thế, giống như là…

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng gõ một dòng chữ, ngay sau đó ấn cả đầu Tiêu Mộ Vũ vào trong nước.

Mà một bên khác Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đọc được tin nhắn Thẩm Thanh Thu gửi, mặt cũng biến sắc. Nhanh chóng bò ra khỏi tủ trong phòng quản lí thư viện, trèo thẳng lên nóc tủ.

Tưng, tưng!

Loại âm thanh này lại vang lên thêm lần nữa, mà lần này nó vừa linh hoạt vừa lơ lửng, một lát sau đã dập dờn khắp nơi trong ngôi trường này.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ