Chương 62 : Cô Nhi Oán 22

102 8 0
                                    

“Được rồi, mọi người tự chuẩn bị đi.” Tiểu Ngũ cười khúc khích, thông báo trò chơi sắp bắt đầu.

Tám con búp bê bắt đầu quây thành vòng tròn trong nhà vệ sinh, không khí hiện trường nhất thời khiến người ta ngạt thở, Hầu Lượng không ngừng nuốt nước bọt, chân tay đều đang run rẩy. Hắn cố gắng an ủi chính mình, hiện tại không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều đã biết đứa trẻ tương ứng với bản thân, vậy không chắc sẽ bắt đầu từ hắn.

Khi trái tim của cả nhóm người đập nhanh tới cực điểm, Tiểu Lục đứng ra giơ ngón tay chỉ về phía khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Mộ Vũ.

“Lần này chính là cô.” Nói xong nó cười với Tiêu Mộ Vũ một cái.

Khi nó chỉ về phía Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm của những người còn lại vô cùng đặc sắc, sửng sốt, sợ hãi, cuối cùng chỉ còn lại mừng rỡ, may mà là Tiêu Mộ Vũ.

Trong lòng bọn họ, con búp bê tương ứng với Tiêu Mộ Vũ là rõ ràng nhất, người không cần lo lắng khi chơi trò này nhất chính là cô.

Chỉ là ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu lại, con ngươi màu xám chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, sự lo lắng trong mắt khó lòng che giấu.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lướt qua khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu một cái, chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra chút an ủi. Thẩm Thanh Thu hiểu ý của Tiêu Mộ Vũ, nhưng vẫn không khống chế được căng thẳng.

“Ka go me, ka go me…” Khúc đồng dao như lời nguyền ma quỷ lại vang lên lần nữa. Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng hát này, trước mặt bỗng trở nên tối tăm.

Tối tăm sẽ khiến con người khó lòng khống chế rồi mất đi cảm giác an toàn, Tiêu Mộ Vũ có bình tĩnh tới đâu cũng không thể thoát khỏi điều này, nhưng đầu óc cô vẫn còn chút tỉnh táo.

Khúc đồng dao biến ảo khôn lường vây quanh cô, Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận rõ ràng được tiết tấu xoay tròn theo âm thanh của khúc đồng dao bên người, chúng đang cười, đang gào thét giống như một đám trẻ xấu xa, không còn vẻ ngây thơ, chỉ có hơi thở của cái chết.

Chúng cứng nhắc như con rối, khi di chuyển theo tiếng hát, con nào con nấy đều như búp bê Tình Xuyên treo trên không trung. Dường như hai chân đều treo lơ lửng rồi chuyển động, chỉ có Tiểu Tam đặt chân trên mặt đất.

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tất cả đều trở nên yên tĩnh, nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ cũng chầm chậm bình tĩnh lại theo tiếng hát, thực ra cô đã có đáp án, hiện tại bản thân đang nắm trong tay sợi tóc lấy từ trên khung cửa xuống, đó là tóc của con búp bê đứng sau lưng quan sát cô lúc này.

“Mau đoán đi! Mau đoán đi!” Câu hát cuối cùng chính là câu hát “Ai đang ở sau lưng bạn”, cho nên sau khi tiếng hát kết thúc, âm thanh từ bốn phương tám hướng liền điên cuồng ập tới, tiếng sau sốt ruột hơn tiếng trước, đang thúc giục Tiêu Mộ Vũ.

Khi năm người có mặt ở hiện trường còn lại nhìn con búp bê sau lưng Tiêu Mộ Vũ, bỗng giật mình trong lòng. Gương mặt Chương Dương Phong sửng sốt, mặt mày mấy người Hầu Lượng cũng biến sắc, Dương Nhụy mở to mắt, sao có thể như thế… Thế mà, thế mà lại có thể sai! Con búp bê kia không phải… không phải Tiểu Ngũ!

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ