Chương 68 : Cô Nhi Oán 28

104 7 0
                                    

Thẩm Thanh Thu tự nhận bản thân đã xây dựng tâm lí đủ tốt, nhưng trên thực tế tối hôm nay cô ấy không có cách nào ngủ được, nguyên nhân không điều gì khác ngoài việc không yên tâm về Tiêu Mộ Vũ.

Mũi tên kia bắn rất sâu, lại ở trong hoàn cảnh không có thuốc thang, đối với Tiêu Mộ Vũ mà nói thực sự là một chuyện cực kì nguy hiểm, chỉ riêng việc vết thương nhiễm trùng đã đủ lấy mạng.

Lần thứ năm tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu lại lần nữa nói với bản thân, cô ấy chỉ đang làm nhiệm vụ, cô ấy biểu hiện để tâm tới Tiêu Mộ Vũ như thế, chắc chắn là do bản thân không thể thoải mái tự nhiên nghỉ ngơi sau khi đối phương vì cứu bản thân, thức dậy xem xét tình hình là chuyện rất bình thường.

Động tác còn nhanh hơn suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu, đợi cô ấy nghĩ xong đã phát hiện bản thân đứng trước giường Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ra sờ trán cô.

Nhiệt độ bất thường trong lòng bàn tay khiến Thẩm Thanh Thu biến sắc, ấn đường nhíu chặt lại.

Tối nay Tiêu Mộ Vũ cũng không ngủ ngon, sự giày vò từ vết thương căn bản khiến cô không cách nào ngủ sâu, cộng thêm việc Thẩm Thanh Thu cứ sờ chỗ nọ mó chỗ kia trên trán trên mặt trong lúc cô đang mơ mơ màng màng, khiến Tiêu Mộ Vũ không còn tâm trạng ngủ một giấc hẳn hoi.

Khi lần nữa cảm nhận được cảm giác lành lạnh mềm mại phủ lên trán, Tiêu Mộ Vũ mở mắt, lọt vào mắt chính là ấn đường nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết ruồi của Thẩm Thanh Thu, trái tim như thể bị một chiếc lông vũ khẽ khàng cọ qua, mang theo chút ngứa ngáy.

Trời đã sáng, Tiêu Mộ Vũ ho một tiếng. Cả tối không uống nước khiến mồm miệng cô khô khốc, cô có thể cảm nhận được bản thân nóng rực, vết thương sưng vù nóng bỏng, thấp thoáng cơn đau.

Miễn cưỡng chống người, Tiêu Mộ Vũ muốn ngồi dậy, Thẩm Thanh Thu vội vàng đưa tay ra đỡ cô, ngữ điệu có chút lo lắng: “Cô sốt rồi, cảm giác thế nào, có phải khó chịu lắm không?”

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ uể oải, nhỏ tiếng ừm, “Có lẽ là vết thương bị viêm rồi, cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng vẫn chống đỡ được.”

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ ngồi bên mép giường, liền ngồi xổm xuống lấy giày tới cho Tiêu Mộ Vũ, tay trái cầm giày chuẩn bị xỏ lên chân giúp cô.

Tiêu Mộ Vũ vội dịch chuyển chân, nhỏ tiếng nói: “Cô không cần làm vậy, tôi… tôi tự đi được.”

Thẩm Thanh Thu ngồi xổm, ngửa đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái rồi lại cúi đầu nói: “Cô bị thương vai trái, mất cả buổi tối vết thương mới vừa đóng vảy, khom lưng giơ tay sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Cô chỉ là người bình thường, vết thương do mũi tên tạo ra, cô chịu không nổi đâu.”

Nói xong sắc mặt Thẩm Thanh Thu càng khó coi, ngữ điệu cũng càng ngày càng bức bối. Cô ấy cũng chỉ có thể cử động tay trái, thế là giữ lấy bàn chân của Tiêu Mộ Vũ đặt lên đùi mình, sau đó dùng tay trái trúc trắc xỏ giày cho cô.

Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu nắm lấy bàn chân, biểu cảm có chút mất tự nhiên, thế là khẽ quay đầu đi, nhỏ tiếng nói: “Không phải cô cũng là người bình thường à? Bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy tay, cô có chịu được không?”

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ