Chương 165 : Song Hỷ 7

80 8 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ nhìn tất cả vào mắt, đương nhiên biết Thẩm Thanh Thu nói là thật. Tim gan cô vẫn chưa hòa hoãn lại khỏi căng thẳng ban nãy, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu bên cạnh, trong mắt có chút chần chừ. Ban nãy ánh mắt quay đầu của tân lang quân đã xuất hiện lần thứ hai, trong lòng Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm giác bất an, nếu một lần là trùng hợp, nhưng hai lần liên tiếp hắn nhìn về phía bản thân ẩn nấp, thực sự Tiêu Mộ Vũ không cách nào dùng cách nói trùng hợp để an ủi bản thân. Cộng thêm hành động kì quái của người giấy kia, khiến Tiêu Mộ Vũ nhất thời không dám mạo hiểm đi theo, Thẩm Thanh Thu chưa khôi phục kí ức, bản thân không thể không kiêng kị điều này.

Nhưng tối nay có lẽ sẽ mất đi một cơ hội lần theo dấu vết tuyệt vời.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ ban nãy, nhưng cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, biết rõ Tiêu Mộ Vũ đang nghĩ gì, “Cô vẫn muốn đi theo à?”

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, nhỏ tiếng nói: “Không, nguy hiểm quá.”

Trong mắt Thẩm Thanh Thu có chút hụt hẫng, cô ấy cúi đầu ảo não nói: “Thế nếu ta không đi theo cô, hoặc là ta không yếu đuối thế này, cô sẽ đi theo sao?”

Tiêu Mộ Vũ rất ngạc nhiên vì Thẩm Thanh Thu nói như thế, cô cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, “Nàng nhớ ra rồi sao?”

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, khó hiểu nói: “Nhớ gì? Ta có quên gì sao?”

Tiêu Mộ Vũ thở dài trong lòng, lắc đầu: “Không có gì.”

Khi Thẩm Thanh Thu có chút nóng nảy, Tiêu Mộ Vũ lại khẽ cười một tiếng: “Nàng không yếu đuối, ban nãy nếu không phải nàng nhìn thấy chiếc bóng kia, kịp thời ngăn cản ta ra ngoài, có lẽ chúng ta sẽ bị người giấy bắt được. Rõ ràng là bị dọa sợ hãi, nhưng vẫn có thể chú ý tới những chuyện này, phản ứng nhanh như vậy, rất lợi hại.”

Thẩm Thanh Thu được Tiêu Mộ Vũ khen tới đỏ ửng mặt, “Ta… chỉ là ta vừa vặn nhìn thấy mà thôi.”

Nói xong lại nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày nói: “Tại sao cô đột nhiên lại quan tâm tới chuyện này thế, chuyện này còn rất nguy hiểm, cô lại muốn ra ngoài một mình.”

Thẩm Thanh Thu rất không tán thành, có chút oán trách Tiêu Mộ Vũ.

“Đây là chuyện ta bắt buộc phải làm, hiện tại vẫn chưa thể nói cho nàng, sau này nàng sẽ hiểu.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía đội ngũ rước dâu biến mất, là hướng đi về phía cổng thành bắc. Mà một bên khác, vẫn có thể quan sát vệt nước trên đường, uốn lượn cả đường, không biết tối nay lại có con gái nhà ai gặp phải tai ương.

“Đi thôi, sang bên kia xem thử.” Tiêu Mộ Vũ nhấc chân đi về bên phải.

Thẩm Thanh Thu vô thức đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm vào khuỷu tay Tiêu Mộ Vũ lại nhanh chóng rụt về. Chỉ là mới rụt được một nửa, tay Tiêu Mộ Vũ đã nhanh chóng đưa ra, nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu.

Trái tim Thẩm Thanh Thu thình thịch nhảy lên, ngẩn ra nhìn đôi bàn tay của bản thân và Tiêu Mộ Vũ đan lấy nhau, gò má đã đỏ ửng. Tất cả những chuyện này được Tiêu Mộ Vũ nhìn vào trong mắt, thế là khóe môi không khống chế được cong lên.

[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ