Phản ứng của Thẩm Thanh Thu nằm trong dự đoán của mọi người, không chỉ có Thẩm Thanh Thu, mấy người Trần Khải Kiệt cũng không tán thành.
“Đội phó nói đúng, chúng tôi không thể để chị mạo hiểm. Tìm ra huyết thanh kháng vi-rút là nhiệm vụ ẩn của chúng ta, tuy nó có thể giúp chúng ta vượt ải hoàn hảo, nhưng không phải điều kiện bắt buộc để vượt ải, không có lí do gì để mạo hiểm như thế. Đội trưởng Tiêu, chị nghĩ chị cũng sẽ không lựa chọn như vậy.” Tô Cẩn rất bình tĩnh, tuy thu hoạch lớn, nhưng cái giá phải trả cũng không ít hơn, không đáng.
Thẩm Thanh Thu nghe xong cũng bình tĩnh lại, nghĩ tới phản ứng quá khích ban nãy của bản thân, vội nhìn Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt lúng túng.
Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười, “Chị nhìn chị xem, Tô Cẩn còn hiểu, sao chị lại hồ đồ chứ.”
Tô Cẩn liếc Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó quay sang nhìn sang Tả Điềm Điềm, đồng thanh cười nói: “Đây là quan tâm ắt sẽ loạn.”
Tiêu Mộ Vũ bị hai người trêu đùa tới nỗi đỏ ửng vành tai, không nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ cúi đầu thu dọn đồ. Thẩm Thanh Thu lườm hai người Tô Cẩn, “Gan phình lên rồi đúng không, dám trêu đùa tôi hả? Còn không chuẩn bị đi nấu cơm đi.”
Tô Cẩn cười cười lè lưỡi, vừa đi vừa quay đầu nói: “Đội trưởng Tiêu, miệng đội phó kén lắm, hay là chị nấu riêng cho chị ấy đi, chúng tôi nấu chị ấy toàn chê thôi.”
Lúc này Tiêu Mộ Vũ đã quét sạch ngượng ngùng trên mặt, nghe xong sắc mặt nhàn nhạt, liếc sang Thẩm Thanh Thu đang tươi cười nhìn mình, không mặn không nhạt nói: “Đó là vì không đói, đói rồi thì cái gì cũng sẽ ăn, đã không còn gì để ăn thì có kén thế nào cũng vô dụng.”
Thẩm Thanh Thu nghe Tiêu Mộ Vũ nói như thế, bĩu môi, đôi mắt hoa đào vừa buồn bã vừa trách móc, sóng mắt chuyển động, liếc sang Tiêu Mộ Vũ, hệt như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được Thẩm Thanh Thu có chút tức giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô ấy thực sự đáng yêu, thế là chậm rãi quay đầu nói: “Nhìn em như thế cũng vô dụng.”
Thẩm Thanh Thu chỉ muốn trêu chọc Tiêu Mộ Vũ, cũng không thực sự bắt cô phải làm đồ ăn ngon cho bản thân.
Nhưng đợi tới lúc ăn cơm, nhìn thấy đĩa mì Ý và miếng bít tết nhỏ trước mặt, Thẩm Thanh Thu lại cười lên. Người này, luôn cứng miệng.
“Trước đó ở ngoài tôi muốn ăn bít tết, mì Ý cùng rượu vang, cuối cùng phải hạ giá thành thịt gà, mì lạnh cùng bia, nhưng vào phó bản lại thành sự thật rồi.” Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa nhìn Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ ngồi thẳng lưng, không để ý tới Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt nói: “Ăn cơm không nói chuyện.”
Khiến Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm ở một bên cười rộ lên.
Thẩm Thanh Thu tươi cười ăn một miếng bít tết, trong lòng ngọt ngào không thôi.
Hiện tại thịt bò tương đối xa xỉ, đây là đồ trước đó Tiêu Mộ Vũ thu gom được ở trung tâm thương mại kia. Cố ý làm một phần bít tết chín vừa theo khẩu vị của Thẩm Thanh Thu, cảm giác hương vị ngon như thịt thượng hạng. Chiếc miệng cao quý của Thẩm Thanh Thu cũng được thỏa mãn, càng không phải bàn tới những người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Truyện Dịch ] Người Chơi Mời Vào Chỗ - Thời Vi Nguyệt Thượng
Science FictionTác Phẩm : Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả : Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài : 317 chương Thể loại : Bách Hợp, Vô Hạn Lưu, Giả tưởng tương lai, suy luận kịch tính, HE Nhân vật chính : Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu,... Tình trạng : Hoàn